PDA

View Full Version : Vài suy nghĩ khi xem phim giải trí Việt



bmc
23-01-10, 11:27 AM
Càng gần tết, người ta càng chú ý đến việc “ăn gì-chơi gì-xem gì?” để phục vụ nhu cầu của bản thân và gia đình trong mấy ngày năm hết tết đến.
Phim Việt lại một lần nữa được mang ra cân nhắc là có nên dành thời gian xem hay không dù đã thấy một chiến dịch rầm rộ để PR phim Việt tết.

http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/1-22/35382//phim.jpga.jpg
Hai năm gần đây, nhất là năm 2009 phim Việt có nhiều thay đổi, được đầu tư nhiều hơn cho dòng phim thị trường nhưng dường như vẫn chỉ là một khởi đầu không mấy hứa hẹn gì. Dù trước khi bộ phim được trình chiếu trên sóng truyền hình thì trên các báo đã rầm rộ PR. Các diễn viên đã nổi lên như cồn trước khi khán giả được xem họ diễn xuất thế nào. Để rồi sau khi xem phim xong thì chỉ biết lắc đầu thất vọng.
1. Gương mặt diễn viên quá nhàm, đóng nhàn nhạt
Dẫu biết rằng cái gì khởi đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, dòng phim giải trí khi tìm cho mình một hướng mới cũng không tránh khỏi vấp váp ban đầu. Nhưng cái chính là có nhiều “sạn” vốn không thể nào chấp nhận nổi. Như dàn diễn viên xinh thì có xinh thật nhưng xem thì thấy vai nào khuôn mặt biểu cảm cũng na ná phim nào, cảnh nào diễn cũng na ná cảnh nào. Diễn cũng chỉ nhàn nhạt có thế mà thôi, đôi khi cười gượng gạo, khóc mãi cũng không thấy giọt nước mắt nào. Chưa kể diễn mà như đọc lời thoại, nhiều cảnh rõ ràng người xem mường tượng sẽ rất mùi mẫn mà khi xem xong diễn xuất thì hụt hẫng hẳn. Đã thế người ta thấy lặp đi lặp lại mấy gương mặt như Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Minh Hằng. Khán giả nhìn thấy mãi cũng bớt bất ngờ, nhất là khi gặp lại một mô tuýp diễn xuất cũ.
Thử hỏi làm sao mà khán giả Việt Nam lại thích xem phim Hàn Quốc đến thế. Đơn giản không phải vì diễn viên họ đẹp hơn diễn viên Việt hoàn toàn, cũng không phải phong cảnh ở nước ta không có nhiều nơi lãng mạn. Chỉ đơn giản là bởi vì diễn viên họ diễn rất có cảm xúc. Có như vậy thì mới người xem có thể xúc động rơi nước mắt.
2. Nội dung phim nhạt.
Trước tiên phải xin khẳng định rằng chúng ta có đủ những nhà viết kịch tài năng và thừa lãng mạn để viết ra những kịch bản phim hay. Vậy mà tự nhiên nhà sản xuất phim Việt phải bỏ tiền ra để mua bản quyền một bộ phim của Hàn Quốc như “Ngôi nhà hạnh phúc”. Điều đó chẳng giải quyết vấn đề gì, vì đây không phải là một bộ phim có giá trị nghệ thuật cao hay mang nhiều ý nghĩa xã hội. Như vậy thì chỉ càng làm cho khán giả thêm chán ngấy, và càng chứng tỏ là chúng ta không có khả năng để tự làm mới chính mình mà phải làm mới mình bằng việc lặp lại người khác. Trong khi đó diễn viên nào trong “Ngôi nhà hạnh phúc” cũng phát biểu trên báo chí rằng sẽ cố gắng để diễn thật tốt cái vai diễn mà đã bị đóng khung. Vậy tại sao không dành kinh phí ấy để sản xuất ra một bộ phim của riêng chúng ta, mà không phải mượn lại hồn cốt từ bất cứ kịch bản của nước khác? Câu hỏi này xin dành cho các nhà sản xuất phim.
Mà cũng không hiểu dựng cảnh thế nào mà trong “Đẹp từng centimet” một cô ăn mặc quá mát mẻ như đi thi hoa hậu trong trang phục áo tắm, rồi chạy cùng một hàng đàn ông cởi trần, mặc quần đùi. Vừa chạy vừa cười, chẳng thấy nó giải quyết được vấn đề gì, hướng tới cái gì…Khán giả ai cũng phải thốt lên rằng “chối ơi là chối”.
Phim “Những người độc thân vui vẻ”, “Cô nàng bất đắc dĩ”, “Cô gái xấu xí” thì phim chỉ xoay đi xoay lại mấy chuyện vớ vẩn. Hết chuyện linh tinh này đến chuyện linh tinh khác mà chẳng biết là họ muốn hướng đến cái gì. Đến mức trên báo chí đã thấy khán giả lên tiếng là nên tạm dừng “Những người độc thân vui vẻ” để thay cho một bộ phim khác. Như thế có gọi là thất bại hay không? Sau những phim như thế thì các nhà sản xuất có rút ra kinh nghiệm gì không?
Ngồi xem lại những phim Việt Nam như “Mùa len châu”, “Áo lụa Hà Đông”, “Bao giờ cho đến tháng mười” Thấy cảm động vô cùng. Không to tát, không hoa hòe hoa sói, không PR rầm rộ và thậm chí cả không nguồn kinh phí đầu tư lớn nhưng lại mang đến hơi thở Việt, rất sâu sắc với nhiều tầng ý nghĩa. Dẫu rằng so sánh như thế cũng là hơi khập khiễng nhưng có lẽ những nhà sản xuất phim cũng nên xem xét về việc đầu tư cho một bộ phim có nội dung, giá trị như thế nào khi mang đến cho độc giả. Và diễn viên cũng đừng tự thỏa mãn về những vai diễn của mình, đừng để khán giả chỉ đánh giá công việc của họ là “người đẹp đóng phim” như thể cũng hời hợt như “người đẹp hát”. Bởi làm thất vọng khán giả một lần chứ một vài lần rồi sẽ bị mất niềm tin. Đấy là chưa nói đến việc phim giải trí Việt Nam còn muốn làm được nhiều hơn nữa, hướng đến những điều to tát hơn nữa.



Vũ Thị Huyền Trang
ST_LL& PB văn học _ĐH Văn Hoá Hà Nội

nick_iloveyou
23-01-10, 05:55 PM
có 1 đạo diễn đã nói rằng việc mua kịch bản nước ngoài về xào nấu và biến đổi còn khó hơn tự mình nghĩ ra 1 kịch bản của mình. Bởi lẽ khán giả ko dễ bị lừa bởi những câu nói ngô nghê và những bối cảnh chỉ chuyển từ nước ngoài sang VN .
Cái thứ 2 là việc so sánh chắc chắn sẽ xảy ra khi kịch bản nc ngoài đc mua lại và chuyển thể thành phim VN. Cho nên các nhà biên kịch và cả diễn viên VN nếu chưa đủ chín thì có lẽ ko nên nhận công việc này. Tuy cái tốt của ĐA VN là biết cách tận dụng bối cảnh và phối trang phục. Quay phim và nhạc nhẽo các thứ khá lên rõ trông thấy. Đó chỉ là bước nhỏ vì cái hồn của bộ phim nằm ở kịch bản và diễn viên