NPPLoveyou
25-03-06, 09:51 PM
Anh thương yêu,
Em thật không muốn viết nữa, từ lâu rồi, viết thư giống như một thứ xa xỉ giữa chúng mình, thời đại công nghệ thông tin mà anh nhỉ, quá xa để nói chuyện với nhau, mà cũng quá gần để trở về thành thực. Em...cứ như vậy đó, muốn nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng nói thế nào đây, sẽ là một cú sốc, mà có lẽ cũng chẳng phải, em muốn níu giữ thật là nhiều, mà cũng còn lâu lắm, lău lắm, năm sau, tại sao phải nói bây giờ. Anh đừng hi vọng nhiều quá, anh nhé...
Có một hạnh phúc một lần nữa em lại phải từ chối. Có ai tàn nhẫn như em không? Em có phải là tất cả của anh không? Em biết rồi, em nghe rồi mà...Anh có phải tất cả của em không? Sao em lại cứ phải luôn lựa chọn hả anh? Một năm, hai năm, hai năm, ba năm...Anh buồn lắm, nhớ em phát điên lên được. Em thì sao? Trong những giấc mơ em đã mơ về tương lai của chúng mình, nhiều lắm, em mơ về ngày gặp lại, cũng nhiều lắm, em xây dựng tất cả hạnh phúc trên chỉ những giấc mơ..
Bạn bè bảo em đừng tham lam quá, đừng đòi hỏi quá, níu kéo làm gì, sao cứ thích làm khổ mình thế. Em chỉ cười...em không muốn mất anh, đấy...người con gái không thể có một đời để đi kiếm tìm..Anh có đợi không?
Em biết rồi đây sẽ không có nhiều sự nuối tiếc, nếu đó là lựa chọn của em. Thời gian xoá nhoà tất cả, anh nhỉ, anh cũng thế mà thôi. Dù em tin anh rất thật lòng... Nhưng em không có đủ tự tin đâu. Em biết khoảng cách rồi sẽ rộng ra, dù chúng mình có cố gắng thế nào. Đó là một lựa chọn rất lớn, sẽ thay đổi cuộc đời em và cuộc đời anh, và em cũng không biết từ lúc này đến lúc đó sẽ còn những gì xảy ra nữa...
Nhưng ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc anh nhỉ? Dù sau này anh có cho em gian dối, dù sau này anh có ân hận, mà chắc không đâu anh nhỉ, em đâu có đáng ghét vậy đâu...Ừ, nhưng dù thế nào, em chờ đợi gặp lại anh, em chỉ cần bên anh trong một khoảnh khắc thôi, chỉ là một lần được chạm vào khuôn mặt anh thôi, em sẽ hạnh phúc lắm. Sẽ dành tất cả tình yêu cho anh, anh nhé. Cho dù sau khoảnh khắc ấy là chia li.
Giá em có thể nói với anh, thì anh sẽ hiểu rằng, tại sao em mâu thuẫn trong chính bản thân em, tại sao em hay giận hờn, tại sao em thấy anh thật là đơn giản. Tỉnh cảm, vậy là đủ sao anh? Em mong có thể sống quyết đoán, yêu thương rành rọt như anh. Em muốn được là một người phụ nữ sống vì gia đình, yên ổn nơi quê hương...Con người em phiêu lưu hơn thế.
Em có nhiều may mắn hơn rất rất nhiều người. Hạnh phúc anh mang đến cho em nhiều hơn trái tim em có thể níu giữ. Em phải học biết tự hài lòng, biết cách dừng lại phải không anh? Em biết anh không ngăn cản, anh sẽ chỉ buồn. Giá mà anh có thể có đủ sức mạnh... Anh à, em biết e sẽ tìm lựa chọn khác: em là thế đấy.
Em sẽ sụp đổ nếu mất anh, anh biết không? Anh đừng nghĩ em lạnh lùng đến thế. Nhưng có lẽ thời gian...em lại hư vô rồi, nhưng thời gian sẽ trả lời tât cả anh nhỉ, chuyện hai đứa mình..
Em chỉ biết, chừng nào còn có thể, em sẽ để cho trái tim em tự do. Một thiên đường cho anh và em, cho dù sau đó chỉ là ảo ảnh...
Em cần anh lắm, anh có biết không?
Yêu thì tại sao anh lại phải trách em ^^
Hãy cố gắng em à. Cuộc đời này có những thứ dường như không thể đến với ta cùng một lúc được. Để đạt được thành công thì nhiều lúc mình cần phải có sự hi sinh những thứ khác. Mong rằng người ấy sẽ có thể luôn chờ đợi và có đủ niềm tin để theo dõi từng bước em đi. Good luck.
Em thật không muốn viết nữa, từ lâu rồi, viết thư giống như một thứ xa xỉ giữa chúng mình, thời đại công nghệ thông tin mà anh nhỉ, quá xa để nói chuyện với nhau, mà cũng quá gần để trở về thành thực. Em...cứ như vậy đó, muốn nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng nói thế nào đây, sẽ là một cú sốc, mà có lẽ cũng chẳng phải, em muốn níu giữ thật là nhiều, mà cũng còn lâu lắm, lău lắm, năm sau, tại sao phải nói bây giờ. Anh đừng hi vọng nhiều quá, anh nhé...
Có một hạnh phúc một lần nữa em lại phải từ chối. Có ai tàn nhẫn như em không? Em có phải là tất cả của anh không? Em biết rồi, em nghe rồi mà...Anh có phải tất cả của em không? Sao em lại cứ phải luôn lựa chọn hả anh? Một năm, hai năm, hai năm, ba năm...Anh buồn lắm, nhớ em phát điên lên được. Em thì sao? Trong những giấc mơ em đã mơ về tương lai của chúng mình, nhiều lắm, em mơ về ngày gặp lại, cũng nhiều lắm, em xây dựng tất cả hạnh phúc trên chỉ những giấc mơ..
Bạn bè bảo em đừng tham lam quá, đừng đòi hỏi quá, níu kéo làm gì, sao cứ thích làm khổ mình thế. Em chỉ cười...em không muốn mất anh, đấy...người con gái không thể có một đời để đi kiếm tìm..Anh có đợi không?
Em biết rồi đây sẽ không có nhiều sự nuối tiếc, nếu đó là lựa chọn của em. Thời gian xoá nhoà tất cả, anh nhỉ, anh cũng thế mà thôi. Dù em tin anh rất thật lòng... Nhưng em không có đủ tự tin đâu. Em biết khoảng cách rồi sẽ rộng ra, dù chúng mình có cố gắng thế nào. Đó là một lựa chọn rất lớn, sẽ thay đổi cuộc đời em và cuộc đời anh, và em cũng không biết từ lúc này đến lúc đó sẽ còn những gì xảy ra nữa...
Nhưng ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc anh nhỉ? Dù sau này anh có cho em gian dối, dù sau này anh có ân hận, mà chắc không đâu anh nhỉ, em đâu có đáng ghét vậy đâu...Ừ, nhưng dù thế nào, em chờ đợi gặp lại anh, em chỉ cần bên anh trong một khoảnh khắc thôi, chỉ là một lần được chạm vào khuôn mặt anh thôi, em sẽ hạnh phúc lắm. Sẽ dành tất cả tình yêu cho anh, anh nhé. Cho dù sau khoảnh khắc ấy là chia li.
Giá em có thể nói với anh, thì anh sẽ hiểu rằng, tại sao em mâu thuẫn trong chính bản thân em, tại sao em hay giận hờn, tại sao em thấy anh thật là đơn giản. Tỉnh cảm, vậy là đủ sao anh? Em mong có thể sống quyết đoán, yêu thương rành rọt như anh. Em muốn được là một người phụ nữ sống vì gia đình, yên ổn nơi quê hương...Con người em phiêu lưu hơn thế.
Em có nhiều may mắn hơn rất rất nhiều người. Hạnh phúc anh mang đến cho em nhiều hơn trái tim em có thể níu giữ. Em phải học biết tự hài lòng, biết cách dừng lại phải không anh? Em biết anh không ngăn cản, anh sẽ chỉ buồn. Giá mà anh có thể có đủ sức mạnh... Anh à, em biết e sẽ tìm lựa chọn khác: em là thế đấy.
Em sẽ sụp đổ nếu mất anh, anh biết không? Anh đừng nghĩ em lạnh lùng đến thế. Nhưng có lẽ thời gian...em lại hư vô rồi, nhưng thời gian sẽ trả lời tât cả anh nhỉ, chuyện hai đứa mình..
Em chỉ biết, chừng nào còn có thể, em sẽ để cho trái tim em tự do. Một thiên đường cho anh và em, cho dù sau đó chỉ là ảo ảnh...
Em cần anh lắm, anh có biết không?
Yêu thì tại sao anh lại phải trách em ^^
Hãy cố gắng em à. Cuộc đời này có những thứ dường như không thể đến với ta cùng một lúc được. Để đạt được thành công thì nhiều lúc mình cần phải có sự hi sinh những thứ khác. Mong rằng người ấy sẽ có thể luôn chờ đợi và có đủ niềm tin để theo dõi từng bước em đi. Good luck.