PDA

View Full Version : Giấc mơ ngày nào ...



Tina_Phương
09-07-06, 09:23 PM
"Thôi em về nha! Chúc anh cuối tuần vui vẻ."
Nhấn nút Send, cô bé vội vàng sign out khỏi Yahoo và thu xếp giấy tờ để chuẩn bị rời khỏi công ty. Hôm nay là thứ bảy rồi, không phải cô vội về với một "ai đó", mà cô vội về vì không muốn nấn ná lại lâu hơn nữa, nửa cô muốn chat tiếp, nửa không muốn, vì người đó, người đang chat với cô đó, có thể sẽ làm cho cô buồn, một nỗi buồn gì đó khó tả.

Rồi một buổi tối thứ bảy, như bao tối thứ bảy khác, chầm chậm trôi qua, có chút gì man mác buồn, mà buồn cũng chẳng ra buồn, nó cứ gặm nhấm thời gian như thể trêu tức cô vậy. Cô bé nằm xuống, cố nhắm mắt lại, cô muốn ngủ, một giấc ngủ bù cho cả tuần làm việc, và cô cũng không muốn mình nghĩ thêm về những lần trò chuyện qua Yahoo nữa. Cuối cùng thì cơn mệt mỏi đã kéo giấc ngủ đến bên cô. Trong mơ, cô thấy mình mặc một chiếc váy màu tím, màu tím của hoa bằng lăng, đầu cô đội một vòng hoa nhỏ, được tết bằng những bông hoa Tigôn nhỏ xinh. Hình như cô đi lạc vào một khu rừng nào đó, chính xác hơn là một khu vườn, một khu vườn lớn đầy hoa và đủ các loài bươm bướm sặc sỡ sắc màu lượn vòng xung quanh cô. Hình như đâu đây có tiếng gọi, tiếng gọi nhỏ lắm, cô lần theo tiếng gọi, và càng lúc tiếng gọi đó càng rõ hơn, cô nhận ra tiếng gọi tên mình. Ngạc nhiên vì cô thấy tiếng nói này quen quen, bước chân nhanh hơn, cô tìm đến nơi phát ra tiếng gọi. Gần tới nơi cô mới để ý thấy tiếng róc rách của một con suối nhỏ, rồi một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dần hiện trong mắt cô, bên kia bờ, trên một phiến đá màu xanh, một chàng trai đang mỉm cười và vẫy tay gọi cô sang.

Tiến lên cầu, thật lạ kỳ, khuôn mặt của chàng trai nhìn quen lắm, như đã gặp ở đâu rồi, cô lục tìm trong ký ức...

"Chào em! Có nhận ra anh không?"

Trời! Mình phải thể hiện nỗi vui mừng thế nào đây!? Đúng là anh rồi, đúng là anh, người mà lâu nay cô muốn gặp mặt, người mà đúng ra đang cách cô cả ngàn cây số đây mà.

Cô chậm tiến tới bên anh, mỉm cười, lòng cô quá vui mừng đến nỗi không biết nói gì vào lúc này. Anh cũng vậy, chỉ chào xong, rồi mỉm cười. Cả hai cùng ngồi xuống phiến đá, họ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau như thể bù lại những ngày cả hai mong ước được nhìn thấy nhau... Lâu lắm, cả hai không ai nói gì, họ ngồi như bất động, chỉ nhìn nhau và cười, có lẽ họ hiểu được nhau qua ánh mắt chăng!?

Và rồi chàng trai cũng đứng dậy, cậu chìa tay ra... Một chút ngại ngùng, cô chìa tay để cậu đỡ cô đứng dậy. Cả hai người tiến vào khu vườn, và vẫn không nói lời nào.

<hết phần 1>

(Viết bởi John Lennon)


Bất ngờ cô gái nhìn chàng trai và khẽ nói “ nếu một ngày em rời xa anh lúc đó anh có giận em không” chàng trai nhìn cô với ánh mắt trìu mến, một nụ cười ấm áp và chỉ im lặng bên cạnh cô. Rồi cô bước đi nháy mắt ra hiệu với chàng trai để anh ta đuổi theo cô, cả hai đuổi bắt rất vui trong khu vườn, sau một lúc rượt đuổi chàng trai không còn thấy bóng cô gái đâu nữa. Anh gọi cô khàn cả giọng nhưng không nghe tiếng cô trả lời... Còn cô nghe tiếng anh gọi rất lớn rất rõ nhưng cô không còn biết hướng nào để chạy đến bên anh. Tiếng anh gọi càng ngày càng xa dần, xa dần…. và đến khi cô không còn nghe tiếng anh gọi cô nữa... vậy là anh và cô đã lạc mất nhau rồi ư...

Tít…tít… cô gái giật mình tỉnh giấc, một dòng tin nhắn “ chúc em một ngày mới tốt đẹp”. Cô khẽ mỉm cười nhìn qua cửa sổ, từng tia nắng đang vươn mình chào đón ngày mới cũng. Giấc mơ đêm qua lại hiện về trong trí nhớ của cô như một cuốn phim quay chậm… Cô thở dài một tiếng khá rõ, nhảy phắt xuống giường cùng điệu nhạc sôi nổi bắt đầu một ngày mới.

Như thường lệ mỗi khi cô bắt máy tính lên điều đầu tiên là cô vào yahoo... nhưng hôm nay thì không. Cô đã tắt luôn chế độ tự động của Yahoo. Cô mãi mê bên công việc, bên những sắp tài liệu, bên những bản thảo mà cô đã trình bày trong cuộc họp.... cô làm việc một cách hăng say. Thỉnh thoảng cô lại nhớ đến Yahoo, nhớ đến những dòng messages nhanh gọn,vội vã...

<hết phần 2>

(viết bởi Lenguyen)

[Vnnavi.com]

Tina_Phương
10-07-06, 02:40 PM
Một tuần làm việc lại trôi qua.... lại tối thứ bảy... trèo lên giường... chợt nhớ tới giấc mơ ngày nào, cô thầm mỉm cười và tự hỏi liệu có một giấc mơ như thế nữa không&#33;? Cái mỏi mệt nhanh chóng dìu cô vào giấc ngủ...

... trong mơ, cô thấy mình đang tung tăng trên một bãi biển. Chỗ này là chỗ nào vậy ta? Cô liền đi men theo bờ biển, từng con sóng nhỏ đùa nghịch dưới chân cô, những con dã tràng chạy ngược chạy xuôi, chúng bị kéo đi đẩy lại bởi những con sóng nghịch ngợm... Bỗng đâu đây, cô cảm thấy mùi hoa thơm... mùi thơm này lạ lắm, nhưng dễ chịu... ngẩng mặt lên, cô thấy đây là một hòn đảo nhỏ, phía bên trong đảo có một tòa lâu đài cổ kính. Không có một cảm giác lo lắng nào, cô tiến về phía tòa lâu đài, càng gần tới nơi, cô càng cảm nhận được mùi thơm... Bỗng nhiên, phía đàng trước thấp thoáng bóng một chàng trai, không phải hoàng tử, vì trông anh ta giản dị lắm, có lẽ chỉ là một anh chàng nào đó cũng đi lạc vào đây chăng&#33;? Chàng trai cũng đã nhìn thấy cô gái, anh tiến về phía cô... ôi, là anh đây mà&#33;

- Chào em&#33; Em có khỏe không?
- Dạ&#33; Em vẫn khỏe. Còn anh?

Chỉ cười mà không trả lời, anh chìa tay ra, cô nắm lấy tay anh, và hai người cùng dạo bước quanh tòa lâu đài. Cô nhìn anh, khuôn mặt anh hơi buồn, nhưng lúc nào cũng có một nụ cười gợn trên môi anh, nó tạo cho cô một cảm giác thân thiện và tin tưởng nơi anh. Lâu lắm, anh mới nói:

- Nếu một ngày kia, anh cũng rời xa, xa lắm, và không bao giờ quay trở lại. Em có buồn không?

Cô cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy, cô bất ngờ vì câu hỏi của anh, có lẽ nó không chỉ giống câu hỏi của cô với anh lúc trước, mà còn có ẩn ý phía sau giống như cô nghĩ chăng&#33;? Không đợi cô trả lời, anh cầm tay cô kéo đi về phía trước.

Tới một khu vườn rộng lớn, nó khác với lần trước, khu vườn này ngào ngạt hương thơm, nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác gì đó, cảm giác rất khó tả... Và, anh quay qua nhìn cô, anh không còn cười nữa, khuôn mặt anh bỗng trở lên buồn, buồn lắm, rồi anh kéo cô lại, hai tay ôm choàng lấy cô, ghì cô vào lòng... Tim cô đập rộn rã, hơi thở như bị ai đánh cắp, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao cô đã không làm thế... Có lẽ anh cũng có cảm giác thế sao, bởi anh ôm cô rất lâu và cũng không nói lời nào... Cho tới khi cô cảm nhận được ở anh sự ấm áp, chở che, thì anh thì thầm vào tai cô:

- Em biết không, đối với chúng ta, đây chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì không thể trở thành sự thật được. Một ngày nào đó, anh và em, chỉ là hai tâm hồn, phần tình cảm nhỏ nhoi yếu ớt, sẽ không còn được phép tồn tại nữa, chúng ta sẽ phải ra đi, nhường lại cuộc sống cho cái phần thể xác kia, bởi phần thể xác là thực, mà phần thực thì sẽ phải sống với cuộc sống thực... Có lẽ chúng ta không thể chiến thắng được cuộc sống thực đâu em...

Bất giác cô ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ tan biến đi như anh lời đã nói... nước mắt cô đã ướt đẫm ngực áo anh, cô không biết nói thế nào, vì cô cũng nhận biết được điều đó, rằng giấc mơ thì không bao giờ có thể trở thành sự thực...

<hết phần 3>

(Viết bởi John Lennon)

Cô giật mình thức giấc. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang vọng, đã 5h sáng rồi ư. Hình như ai trong phòng cô cũng còn đang yên giấc, cô nhè nhẹ bước chân lên sân thượng. Một buổi bình minh bắt đầu nó thật đẹp, trăng từ từ lặng xuống nhường chỗ cho mặt trời nhô lên. Nhìn khung cảnh thế này cô lại ước “ ước gì mình cũng mơ thấy được cảnh đẹp như thế”….
….. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chân về nhà, vừa bước đến cửa phòng cô thấy có ai đó đặt trước cửa phòng cô một lẵng hoa hồng đỏ thắm. Cô vừa mừng vừa thắc mắc không biết gởi cho ai trong phòng cô. Mở tấm bưu thiếp ra đọc lúc này cô mới biết chính là tặng cho cô… nhưng người tặng là ai cô vẫn chưa được biết… Nằm xuống cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại khung cảnh bình minh rồi cô lại nhìn lẵng hoa với bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu…. cô đã chìm trong giấc ngủ… cô mơ thấy …
Cô đi lạc vào một khu vườn đầy hoa hồng, những hoa hồng nhung rực rỡ đang khoe mình chào đón cô. Thế là cô đi sâu đi thật sâu vào trong khu vườn, đến khi trời buông màn đêm, cô hoảng sợ vì lúc này cô thật không còn biết đường ra khỏi khu vườn. Cô cất tiếng gọi mong có người nghe thấy đến cứu cô nhưng tất cả đều im lặng. Cô ngồi xuống phiến đá, trăng bắt đầu lên cao… Trăng tròn và sáng soi rõ từng cành hồng trong khu vườn. Bỗng đâu từ phía xa có bóng người thấp thoáng đi về phía cô càng ngày càng gần. Cô cố nhìn thật rõ… anh thật sao? Cô vội hỏi:
- Sao anh cũng lạc vào đây vậy?
- Tại anh biết em đang lạc ở đây mà. – anh vừa nhìn cô cười vừa trêu
Tay anh đang giấu một cái gì đó sau lưng, anh chìa tay ra đưa cho cô một bó hồng xinh xắn. Cô vui mừng giơ tay đón nhận, lúc này cô nhìn thấy tay anh rướm máu vì những gai hồng đã đâm vào tay anh.
- Tay anh đã chảy máu rồi kìa. - cô gái cuốn quýt kêu lên
- Đó chỉ là vết thương ngoài thôi mà em, rồi nó sẽ chóng lành mà thôi.- anh khẽ nói
Anh và cô tựa lưng nhau ngồi trên phiến đá cùng ngắm trăng, vầng trăng ngày càng lên cao… không ai nói một câu nào…. Có lẽ chỉ vầng trăng kia mới hiểu anh và cô đang nghĩ gì….

<hết phần 4>

(Viết bởi Lenguyen)

[Vnnavi.com]

Tina_Phương
11-07-06, 08:50 PM
... đó chỉ là vết thương ngoài da, nó sẽ mau lành. Nhưng còn vết thương lòng, nó sẽ để lại cho anh và cô một nỗi khổ, tuy chỉ nhỏ thôi, mà sẽ mãi theo hai người tới cuối cuộc đời&#33;

Anh vòng tay ra sau, kéo cô về phía trước, cô ngồi đó, trong vòng tay anh, cô cảm thấy một sự ấm áp chở che thật ngọt ngào... cô ước gì mãi là vậy. Dù chưa lần nào anh và cô nói với nhau, nhưng từ đáy lòng, họ dường như đã trao cho nhau cả con tim...

Ông trời ơi&#33; Ông thật khắc nghiệt&#33; Ông chỉ cho họ quyền được gần nhau, chỉ cho họ được quyền cầm tay nhau... Dù trong mơ, ông cũng không cho phép họ nói lời yêu, và... họ muốn trao cho nhau nụ hôn, chỉ một nụ hôn ngọt đầm ấm, sẽ gắn kết tình yêu của đôi trai gái lại, ông cũng không cho. Có lẽ, ông sợ rằng, khi họ được phép nói lời yêu, họ được phép trao cho nhau nụ hôn, dấu ấn tình yêu đó, họ sẽ mãi không thể rời xa nhau, vì họ chỉ là phần hồn, chỉ là phần tình cảm, điều đó sẽ hủy diệt đi phần sống thực của họ. Tại sao? Tại sao có những điều ngay cả thần thánh cũng không thể giải quyết được?

- Anh sẽ hát tặng em một bài nhé&#33;

Không đợi cô trả lời, anh ghé gần vào cô hơn, và bắt đầu hát, giọng anh trầm như đi sâu vào trái tim cô.

It&#39;s amazing how you can speak right to my heart,
Without saying a word you light up the dark.
Try as I may I could never explain,
What I hear when you don&#39;t say a thing.

The smile on your face lets me know that you need me.
There&#39;s a truth in your eyes saying you&#39;ll never leave me.
A touch of your hand says you&#39;ll catch me whenever I fall.
You say it best when you say nothing at all...

All day long I can hear people talking out loud,
But when you hold me near you drown out the crowd.
Try as they may they can never define,
What&#39;s been said between your heart and mine.

...

Bờ vai cô run lên. Anh còn đang không biết nói sao, thì cô nói trong nước mắt:

- Lẽ ra em sẽ phải hát tặng anh bài này&#33;

- Vì sao em?

- Bởi vì...

<hết phần 5>

(Viết bởi John Lennon)

Cô nói đến đây thì giọng nghẹn lại, cô vùi đầu vào ngực anh tiếng khóc trở nên to. Anh ôm chặt cô vào lòng …. Dường như anh sợ cô biến mất nếu như anh nới lỏng vòng tay. Cô khẽ hát:
- …Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu…. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác có chắc mình trông thấy nhau…
- Có lẽ ông trời đã sắp đặt chúng ta như thế đó em.
- Không, không phải ông đang sắp đặt đâu… mà đang trêu chúng ta đó đúng không anh?

Cả anh và cô đều im lặng, có lẽ họ đang hy vọng ông trời hiểu được lòng cầu nguyện của họ. Nhưng có lẽ anh và cô có duyên gặp nhau nhưng không có nợ nên ông trời đã không chấp nhận lời nguyện cầu ấy. Từng áng mây đen kéo đến che khuất cả mặt trăng, cả những chòm sao tinh tú… một cơn mưa bất chợt kéo đến sấm chớp dữ dội như đang trêu đùa hai người. Cô cảm nhận có gì đó nong nóng trên trán mình, cô không còn biết đó là những giọt nước mắt của anh hay là giọt nước mưa nữa… Anh choàng tay qua ôm cô vào lòng để cô không bị ướt bởi những giọt nước mưa đáng ghét kia. Bỗng nhiên như trong đầu cô có một ý nghĩ gì đó, cô thì thầm vào tai anh… cả hai đều nháy mắt cùng làm… Anh và cô đã hái những bông hồng trong khu vườn kết lại thành một chiếc ô xinh xắn. Anh cầm chiếc ô hồng ấy che mưa cho cô suốt đêm để cô không bị ướt.
Và có lẽ ông trời đã không thắng nổi cô và anh… mây đen đã dần tan… trả lại một bầu trời trong xanh. Cô gái kêu lên:
- Anh ơi nhìn kìa. Cầu vòng, cầu vòng đẹp quá anh ơi&#33;
- Anh sẽ đem cầu vòng xuống cho em nha.
- Đừng mà, ngưu lang chức nữ gặp nhau là nhờ có cầu vòng đó anh. Nếu anh đem nó xuống thì làm sao họ được gặp nhau…

<hết phần 6>

(Viết bởi Lenguyen)

[vnnavi.com]

Tina_Phương
12-07-06, 03:19 PM
Đúng lúc đó thì những tia nắng buổi sớm đã đánh thức cô, vươn vai ngồi dậy. Vậy là thứ bảy rồi. Chỉ phải làm buổi sáng rồi sẽ có một ngày rưỡi được nghỉ xả hơi. Thoáng nhớ lại giấc mơ, cô chợt mỉm cười, hy vọng cô sẽ lại được gặp anh, dù chỉ trong mơ.

Đã tới công ty rồi, sao cô thấy hôm nay là lạ thế nào, cô thấy trong lòng không yên, hình như sắp có một việc gì đó xảy ra, không rõ là chuyện vui hay chuyện buồn nữa. Thôi kệ, sáng nay cuối tuần, chỉ phải họp một chút, rồi ngồi tổng kết lại một chút là được nghỉ thôi. Chắc cũng không có gì đặc biệt. Mà sao hôm nay anh không online nhỉ&#33;? Hay có chuyện gì xảy ra với anh. Chà&#33; Chỉ nghĩ lung tung, đâu có việc gì, anh không online cũng là chuyện thường mà, vì anh hay phải đi công tác đột xuất.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đúng, sắp xếp giấy tờ, cô rời công ty. Có điện thoại kìa&#33; A&#33; Anh gọi... Lâu rồi anh mới gọi cho mình.

- Dạ&#33; Em nghe.

- Hế lô em&#33; - Vẫn cái giọng đó, luôn làm cô bật cười, xóa tan đi bao mệt nhọc của công việc - Em đang ở đâu vậy? Đã nghỉ chưa?

- Dạ&#33; Em mới nghỉ nè. Giờ đang chuẩn bị về.

- Dzị hả&#33;? Giờ em có rảnh không? Có hẹn đâu bây giờ không?

- Dạ không. Em rảnh. Giờ đang chuẩn bị về nhà nè&#33; Có việc gì không anh? Mà seo hôm nay hông thấy anh online dzị?

- Hì hì... bí mật&#33; Em rảnh hả? Dzị anh mời đi ăn trưa nghen?

Vẫn câu nói đùa như hôm nào, nó đã từng làm cô chạnh lòng suy nghĩ. Tại sao anh biết là không được, mà sao anh vẫn cứ thích đùa cô như thế&#33; Anh có biết là cô cũng muốn gặp anh lắm không? Chỉ cần một lần gặp mặt, là cô đã thấy vui lắm rồi.

- Lần này là nói thiệt đóa&#33; - Anh tiếp lời - Em xuống dưới đường đi. Anh đang chờ nè&#33;

Cô cũng liền đùa theo, vì cô cũng đã quá quen với cách đùa này:

- Dạ&#33; Dzị anh đứng đóa đợi em nghen. Em lấy xe, rùi ra đón anh ngay&#33;

- Ok. Nhanh nhé&#33; Anh đợi đó&#33; Bibi em&#33;

Cô tắt máy. Ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô thấy ghét anh, mỗi khi anh đùa như thế, nhưng cô vẫn cứ vui, vì có một người, hàng ngày vẫn làm cho cô cười vui như thế. Dắt xe ra khỏi công ty, đang chuẩn bị đề máy thì bỗng có tiếng gọi:

- Cô bé&#33; Không đón anh sao?

Giật mình quay lại, cô tưởng như mình nhầm, nhưng không, đó là anh, anh đứng đó với một nụ cười trên môi, mà sao lạ thay, anh giống như anh mà cô đã từng gặp trong mơ. Một dáng người quen thuộc, một nụ cười ấm áp. Cô bỗng thấy cay nơi sống mũi, rồi cô bật khóc ngon lành.

- Ơ kìa&#33; Sao em lại khóc&#33; Anh nì. Anh tới thăm em đây mà. Thôi đưa anh cầm lái nào, em ngồi sau chỉ đường nghen, chúng ta đi măm măm chút gì đã, anh đói quá rồi.

Cô ngoan ngoãn nhường lái cho anh, cô ngồi sau mà lòng thấy sao đó, cô cười cùng với những giọt nước mắt, nước mắt hạnh phúc. Vậy là cô đã gặp anh rồi, đúng là anh, là anh thực luôn. Sao trong mơ, anh nói là hai người không thể gặp nhau mà&#33; Lòng cô rối bời.

- Chúng ta đi đâu đây? - Anh hỏi.

- Dạ&#33; Em chưa muốn đi ăn đâu. Cứ về nhà em đã.

Theo hướng dẫn, anh lái xe đưa cô về tới nhà. Đến nơi, anh đặt chiếc túi du lịch xuống chân. Khi đó cô mới để ý kỹ tới anh, anh cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau, và cùng không nói câu nào, chỉ có hai nụ cười rạng rỡ trên hai khuôn mặt, và hai trái tim đang run lên những nhịp của hạnh phúc đang tràn về...

<hết phần 7>

(Viết bởi John Lennon)

Cô khẽ hỏi:
- Anh đã đói chưa? Em đói lắm rùi đây?
- Uhm anh cũng đói rồi
- Đi ăn ở đâu ngon nhỉ&#33; Thui em cho anh quyền chọn chỗ đóa – cô gái tinh nghịch trêu anh vì cô biết rằng anh sẽ không biết đi đến chỗ nào trên mảnh đất lạ lẫm này.
- Vậy anh chở đâu thì phải đi đó nghen. – anh cũng tinh nghịch đáp trả

Dưới cái nắng nóng bức của mùa hạ pha chút từng cơn mưa vội đến rồi vội đi giống như anh và cô vậy. Cô gái đang suy nghĩ miên man, bất ngờ anh hỏi:
- Anh chỉ đến thăm em được 2 ngày thui. Em thấy thế nào?
- Hai ngày là được 48 giờ , vậy là quá đủ rùi anh à – cô gái mỉm cười khẽ nói

Anh và cô chọn quán bánh xèo để thưởng thức. Vào quán cô chỉ kêu 2 cái bánh xào, anh ngạc nhiên nhìn cô nói:
- Seo em kêu có 2 cái vậy?
- Kêu 2 cái đủ ăn rùi, ăn ít nó ngon – cô gái nghịch ngợm đáp
- Hic… không đủ đâu mà, kêu thêm nghen.

Cô gái không nói mà cứ cười cười làm anh khó hiểu. Đến khi chủ quán đem ra 2 cái bánh xèo to thật to anh mới biết và cười phá lên thích thú:
- Seo mà nó bự dzị em nhỉ &#33; Trước giờ anh chưa hề thấy cái bánh xèo nào bự thế .
- Đúng rùi bánh xèo nơi anh nhỏ nhỏ xinh xinh mừ - cô gái trêu anh
- Ăn xong mình đi uống nước nha, em biết có một quán đẹp lắm. Giống như trong mơ ấy.- cô gái có vẻ vui lắm
- Thật không, vậy thì nhanh nào, mình ăn đua nha. – anh lại tìm cách trêu cô để thấy cô cười
- Thôi không ăn đua với anh đâu, thua là cái chắc

Anh lại chở cô chạy lòng vòng trên con đường rợp bóng xanh. Lẽ ra anh và cô đã đến được quán nước ấy nhưng đã không đến được vì họ đã lạc đường, mây đen lại ùn ùn kéo đến.
- Mưa rùi anh à. Mình tìm chỗ nào trú mưa thui, mưa lớn lắm đóa - cô gái nói
- Uhm vậy thì tìm chỗ khác vậy.

Dừng chân tại một quán nhỏ bên đường, tuy là một quán nhỏ nhưng cách trang trí của quán mộc mạc và ấm cúng. Anh nắm nhẹ tay cô, dẫn cô đến chiếc bàn đặt nơi cửa sổ để có thể ngắm nhìn từng dòng người qua lại. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, có lẽ chỉ nhìn nhau thôi họ cũng đã hiểu được người đối diện nghĩ gì chăng?
- Vậy là một ngày đã trôi qua rồi, nhanh quá phải không anh? Cô gái phá tan không gian yên lặng ấy
- Uhm, ngày mai thì thế nào đây? Em có tiết mục gì không, anh giao quyền cho em lên kế hoạch đó - anh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, dường như anh đang sợ thời gian trôi qua…

Còn cô gái cũng lặng lẽ nhìn vô cảm về một hướng….

<hết phần 8>

(Viết bởi Lenguyen)

[Vnnavi.com]

Tina_Phương
15-07-06, 10:55 PM
... mưa đã tạnh. Anh và cô rời khỏi quán. Trời lúc này đã về cuối chiều muộn, dòng người vẫn cứ đổ xô đi, không hiểu họ đang đi về đâu nữa... gió đang cuốn họ đi... hay họ đi theo bước chân chính mình&#33;?

- Anh có ý kiến nì. Chúng ta hãy gởi xe vào một chỗ nào đó&#33; Rùi đi tản bộ đi em?

- Dạ&#33; Cũng hay lém đó&#33;

Anh gửi xe vào một siêu thị gần đó. Họ sóng vai bước đi bên nhau, con đường sạch sẽ vừa được tắm gội bởi cơn mưa mùa hè. Cô tự hỏi, liệu đây có phải một giấc mơ?

- Em à. Anh kể cho một một chuyện nì hay lém.

- Chuyện gì anh? Ngước mắt lên cô hỏi, đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn cô, hình như có chút nào ngượng ngùng trong ánh mắt anh.

- Em biết không? Đã nhiều lần anh mơ thấy được gặp em, được cầm tay em đi dạo ở những nơi rất là thơ mộng. Nó giống như một rừng hoa vậy đó&#33;

Tim cô như ngừng lại. Trời ơi&#33; Anh cũng có những giấc mơ như cô sao? Chẳng lẽ, lại có sự trùng lặp như vậy sao? Không. Chắc không phải thế rồi.

- Những lần đó. - Anh tiếp lời - Em mặc một chiếc váy màu tím, nó đẹp như những bông hoa bằng lăng sau cơn mưa vậy. Em đội một chiếc vòng được tết bằng những bông hoa tigon nhỏ xinh xinh...

Cô bỗng thấy tay cô đã nằm trong tay anh lúc nào. Anh quay lại nhìn vào mắt cô, một giọt nước nhỏ lăn trên má.

- Em lại khóc đấy ư?

- Dạ không. Là giọt nước mưa từ tán cây đó&#33;

Gạt nhanh dòng nước mắt. Cô bật cười, cứ để tay cô trong bàn tay anh, họ đi vào trong một công viên gần đó&#33; Tay nắm chặt tay, cô ước sao mãi là như vậy.

<hết phần 9>

(Viết bởi John Lennon)

Thời gian cứ vô tình trôi qua, có lẽ nó không biết rằng anh và cô đang mong nó quay chậm lại chăng? Anh và cô ngồi trên thảm cỏ xanh mướt trong công viên, họ đã kể cho nhau nghe về công việc, về gia đình và về cả những giấc mơ họ đã mơ thấy. Anh là người trầm tính,ít nói vậy mà giờ đây chính anh lại nói _nói rất nhiều, anh đã kể cho cô nghe mọi điều về anh.Có phải anh đang sợ… sợ chỉ còn 24h còn lại anh không thể kể hết cho cô nghe hoặc là anh muốn kể nhanh để nghe những câu chuyện cô kể về cô chăng?
Tít…tít… điện thoại cô đã báo đến giờ cô phải về nhà. Cô nhìn sâu thẫm từ đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó với cô…
- Mai mình gặp lại anh nhé&#33; Đến giờ em phải trở về nhà rồi.
- Uhm, anh sẽ đưa em về.
- Đi một lần có nhớ đường vô không nhỉ&#33; – cô gái trêu
- Em cứ ngồi yên đi, anh sẽ chở cho mà xem.
- Nếu lạc đường thì seo? – cô lại trêu
- Thì em chỉ đường cho anh chứ seo. – anh cười khanh khách trêu cô
Cô ngồi sau anh im lặng như muốn lắng nghe từng âm thanh dù là nhỏ nhất, và cô đang lắng nghe cả tiếng con tim cô và anh nó đập như thế nào nữa. Bất ngờ anh hỏi:
- Có bao giờ em lắng nghe được tiếng con tim em đập thế nào không?
- Cóa đóa anh
- Nó đập thế nào, em nói anh nghe xem? – anh hỏi dồn dập
- Thì nó kêu….. thình thình… chứ seo – cô gái cười nghịch ngợm
- Hic… hỏi thiệt mừ - anh buồn giọng lại
- Nó không đập thì seo em sống được, đúng không nèo? – cô lại trêu
- Àh há..hèn gì tim anh ngày nèo nó cũng kêu thình thình, giờ em nói anh mới hiểu đóa – anh cũng không vừa trêu lại cô
- Anh trêu em à. – cô gái nhéo vào hông anh một cái rõ đau
- Ui da… đau quá… hu..hu – anh vẫn trêu cô
Suốt trên đường đi họ vẫn trêu nhau như thế, tiếng cười của họ trãi dài cả con đường.Dường như cây cối hai bên đường cũng muốn chia sẽ niềm vui cùng họ.
Về nhà cô gái nằm miên man nghĩ một ngày đã qua… nụ cười vẫn nở trên môi … khi cô ngủ thiếp đi….

<hết phần 10>

(Viết bởi Lenguyen)

[Vnnavi.com]