Tina_Phương
07-10-06, 10:51 PM
Ngay từ ngày đầu cô quen anh, gia đình cô đã phản đối quyết liệt việc cô giao du với anh. Họ bảo nền tảng giữa hai gia đình không giống nhau,hơn nữa lại không môn đăng hộ đối. Điều đó làm anh vô cùng khổ sở. Và làm cho giữa anh và cô đôi lúc xảy ra xung đột. Anh cảm thấy mình bị tổn thương trong khi cô luôn nghĩ rằng anh không thông cảm cho mình. Và cô luôn hỏi anh: “Anh yêu em được chừng nào?”.
Anh vốn không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ, nên không phải lúc nào cũng làm vừa lòng người yêu. Lại thêm sức ép từ phía gia đình cô, anh quyết định lên đường du học để tự khẳng định mình. Trước lúc lên đường anh nói với cô: “Anh không biết diễn đạt những lời hoa mĩ, nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời này. Anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ em, em hãy cố gắng chờ anh nhé”.
Cô gật đầu và anh đưa cô chiếc nhẫn đính hôn.
Một thời gian sau, cô ra trường và đi làm, còn anh tiếp tục du học ở nước ngoài. Họ gởi tình yêu của mình qua những bức thư tình và những cuộc điện thoại. Dù rằng gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ không nản chí.
Một ngày kia, trên đường đi làm về, cô bị tai nạn ô tô và khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện với nhiều người thân quanh cô. Mẹ cô khóc rất nhiều, và cô cũng muốn nói lời trấn an mẹ. Nhưng cô nhận ra rằng mình không còn khả năng phát ra tiếng nói nữa. Bác sĩ nói rằng não cô bị ảnh hưởng, làm cô không còn nói được nữa. Cô đã suy sụp hoàn toàn.
Trong viện cô chỉ biết khóc một mình. Còn khi về nhà tim cô như thót lại mỗi khi nghe điện thoại reo. Cô không muốn anh biết tình trạng của mình, và trở thành gánh nặng cho anh. Cô quyết định viết một lá thư cho anh và nói rằng cô không thể chờ đợi anh được nữa. Cùng với bức thư cô gởi lại cho anh chiếc nhẫn. Hồi âm từ anh là hàng trăm bức thư cùng những cuộc điện thoại mà cô không thể trả lời. Tất cả những gì cô có thể làm, ngoài việc khóc không thành tiếng là khóc nhiều hơn nữa.
Bố mẹ cô quýêt định chuyển nhà, hy vọng cô có thể quên quá khứ và sống lạc quan hơn.
Trong môi trường mới cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới. Cô tự an ủi mình hằng ngày là phải quên anh đi. Đến một hôm, bạn cô đến thông báo rằng anh đã trở về. Cô viết ra giấy dặn bạn đừng nói cho anh biết chỗ ở của cô cho anh. Và từ đó, cô không còn nghe tin gì về anh nữa.
Một năm đã trôi qua, bạn cô lại mang tới cho cô một chiếc phong bì với thiệp mời đám cưới của anh. Tim cô tan vỡ thêm lần nữa. Nhưng… khi mở thiệp ra, cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của anh và cô.
Vừa ngẩng đầu lên, cô định hỏi bạn chuyện gì xảy ra, cô nhận ra anh đứng ngay bên cạnh mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô: “Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua. Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em cho dù thế nào đi nữa, và anh không quên lời hứa của mình. Anh sẽ là tiếng nói của em, vì anh yêu em”. Và anh lại đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô, mặt cô đầy nước mắt trong vòng tay anh…
Anh vốn không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ, nên không phải lúc nào cũng làm vừa lòng người yêu. Lại thêm sức ép từ phía gia đình cô, anh quyết định lên đường du học để tự khẳng định mình. Trước lúc lên đường anh nói với cô: “Anh không biết diễn đạt những lời hoa mĩ, nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời này. Anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ em, em hãy cố gắng chờ anh nhé”.
Cô gật đầu và anh đưa cô chiếc nhẫn đính hôn.
Một thời gian sau, cô ra trường và đi làm, còn anh tiếp tục du học ở nước ngoài. Họ gởi tình yêu của mình qua những bức thư tình và những cuộc điện thoại. Dù rằng gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ không nản chí.
Một ngày kia, trên đường đi làm về, cô bị tai nạn ô tô và khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện với nhiều người thân quanh cô. Mẹ cô khóc rất nhiều, và cô cũng muốn nói lời trấn an mẹ. Nhưng cô nhận ra rằng mình không còn khả năng phát ra tiếng nói nữa. Bác sĩ nói rằng não cô bị ảnh hưởng, làm cô không còn nói được nữa. Cô đã suy sụp hoàn toàn.
Trong viện cô chỉ biết khóc một mình. Còn khi về nhà tim cô như thót lại mỗi khi nghe điện thoại reo. Cô không muốn anh biết tình trạng của mình, và trở thành gánh nặng cho anh. Cô quyết định viết một lá thư cho anh và nói rằng cô không thể chờ đợi anh được nữa. Cùng với bức thư cô gởi lại cho anh chiếc nhẫn. Hồi âm từ anh là hàng trăm bức thư cùng những cuộc điện thoại mà cô không thể trả lời. Tất cả những gì cô có thể làm, ngoài việc khóc không thành tiếng là khóc nhiều hơn nữa.
Bố mẹ cô quýêt định chuyển nhà, hy vọng cô có thể quên quá khứ và sống lạc quan hơn.
Trong môi trường mới cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới. Cô tự an ủi mình hằng ngày là phải quên anh đi. Đến một hôm, bạn cô đến thông báo rằng anh đã trở về. Cô viết ra giấy dặn bạn đừng nói cho anh biết chỗ ở của cô cho anh. Và từ đó, cô không còn nghe tin gì về anh nữa.
Một năm đã trôi qua, bạn cô lại mang tới cho cô một chiếc phong bì với thiệp mời đám cưới của anh. Tim cô tan vỡ thêm lần nữa. Nhưng… khi mở thiệp ra, cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của anh và cô.
Vừa ngẩng đầu lên, cô định hỏi bạn chuyện gì xảy ra, cô nhận ra anh đứng ngay bên cạnh mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô: “Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua. Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em cho dù thế nào đi nữa, và anh không quên lời hứa của mình. Anh sẽ là tiếng nói của em, vì anh yêu em”. Và anh lại đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô, mặt cô đầy nước mắt trong vòng tay anh…