View Full Version : Trận chiến Trân Châu cảng
Tina_Phương
14-12-06, 01:24 PM
Ngày 7/12/1941, không một lời tuyên chiến, phát xít Nhật đã bất ngờ đánh úp một căn cứ Hải quân lớn của Mỹ tại quần đảo Hawai. Quá bất ngờ, người Mỹ không hề có một phản ứng thích đáng. Các tàu chiến, máy bay phơi mình trong bom đạn Nhật. Trận đánh này không chỉ là một thắng lợi lớn của người Nhật mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới: Người Mỹ chính thức tham gia vào Thế chiến thứ hai. Cần nhớ lại rằng vào thời điểm đó, nền chính trị quốc tế hết sức nóng bỏng, cuộc chiến đã lan rộng ở châu Âu. Tại châu á và khu vực Thái Bình Dương, người Nhật cũng đang lăm le chiếm đoạt. Việc bất ngờ giáng cho Mỹ một đòn đau khiến họ có thêm thời gian rảnh tay để thực hiện mục tiêu của mình.
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/800px-PearlHarborCarrierChart.jpg (http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/800px-PearlHarborCarrierChart.jpg)
</div>
<div align="center">Kế hoạch tấn công Trân Châu cảng của quân đội Thiên Hoàng Nhật Bổn.</div>
Cuối tháng 11/1941, một phái đoàn ngoại giao Nhật đến Washington để đàm phàn với chính phủ Mỹ về giải pháp cho những vấn đề tranh chấp giữa Mỹ và Nhật tại khu vực châu á Thái Bình Dương. Phái đoàn Nhật tỏ ra hoà nhã, nhân nhượng nhưng lại nêu lên nhiều chi tiết khó giải quyết nên cuộc đàm phán kéo dài. Lấy cớ nhằm làm cho mối bang giao Mỹ Nhật bớt căng thẳng, chính phủ Nhật đề nghị với chính phủ Mỹ cho một số tàu buôn Nhật cập bến tại một số cảng ở Mỹ và tại Hônôlulu thộc quần đảo Hawai. Đề nghị đã được chính phủ Mỹ chấp thuận. Ngày 1/11/1941, chiếc tàu buôn Nhật đầu tiên cập bến hữu nghị tại cảng Hônôlulu. Viên Tổng lãnh sự Nhật tại Hawai lên thăm tàu và đã chuyển những tin tức tình báo mà Bộ tham mưu quan đội Nhật đang mong đợi, kể cả tấm bản đồ chi tiết về Trân Châu Cảng. Đây là công trình của một điệp viên gốc Nhật, quốc tịch Mỹ tên là Yosikaoa làm việc cho cơ quan tình báo Nhật. Điệp viên này đóng vai nhân viên cho một công ty du lịch của Mỹ, chuyên hướng dẫn các khách hàng du lịch đến thăm quần đảo Hawai và nhờ thế đã có lần được đi máy bay cùng các quan chức Mỹ lượn trên đảo Oahu, nơi có bến cảng và sân bay quân sự, căn cứ chính của Hải quân Mỹ.
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Battleship_row.jpg
Sơ đồ vị trí các hàng không mẫu hàm và tàu chiến của hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu cảng khi đó.</div>
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Admiral_Isoroku_Yamamoto.jpg
Tổng tư lệnh đô đốc hải quân phát xít Nhật, ông Isoroko Yamamoto</div>
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Husband_Kimmel.jpg
Tư lệnh hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, ông: Husband Kimmel</div>
Tina_Phương
14-12-06, 01:30 PM
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Walter_Short.jpg
Tổng chỉ huy hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu cảng, tướng Walter Short</div>
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Chuichi_Nagumo.jpg
Phó đô đốc Chuichi Nagumo, tổng chỉ huy chiếc dịch Trân Châu cảng</div>
Đối ngược với bầu không khí thiện chí mà chính phủ Nhật bày tỏ bề ngoài, bên trong, kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng đã được chuẩn bị từ tháng 1/1941. Hạm đội đặc nhiệm đã nhiều lần tiến hành diễn tập tiến công trong những điều kiện tương tự như thực địa Trân Châu Cảng. Đêm 17 tháng 11/1941, các tàu chiến Nhật lần lượt xuất kích, hướng về đảo Kurin, nơi được chọn làm căn cứ tập kết. Hạm đội đặc nhiệm của Nhật gồm có 31 chiếc: 6 tàu sân bay, 2 thiết giáp, 2 tàu tuần dương hạng nặng, 1 tàu tuần dương hạng nhẹ, 3 tầu ngầm, 9 tàu khu trục và 8 tàu chở dầu... Sáng sớm ngày 25/11/1941, hạm đội đặc nhiệm rời căn cứ hải quân Tancan ở quần đảo Kurin, chạy chếch về hướng Đông Bắc rồi chuyển dần về hướng Đông Nam. Hành trình đã được lựa chọn đi qua những vùng mây thấp, sương mù và rất ít tàu buôn đi lại. Các tàu chiến trong hạm đội đặc nhiệm bị cấm ngặt không được sử dụng máy phát sóng vô tuyến điện. Việc thông tin liên lạc được tiến hành bằng tín hiệu đèn hoặc bằng cờ. Ban đêm, đèn trên các tầu chiến tắt hết, 7 ngày sau khi xuất phát, tư lệnh hạm đội đặc nhiệm là phó Đô đốc Nagumô nhận được bức điện: "Hãy trèo lên đỉnh núi Niitaca", những mật ngữ có nghĩa là bộ tham mưu quân Nhật ra lệnh cho hạm đội thực hiện kế hoạch tiến công Trân Châu Cảng theo như dự kiến. Toàn hạm đội đặc nhiệm tăng hết tốc độ, rẽ hẳn xuống hướng Nam, lao về Trân Châu Cảng. 5 giờ sáng 7/12/1941 , toàn bộ hạm đội đặc nhiệm Nhật đã được tập kết ở một nơi cách Trân Châu Cảng 200 hải lý. Vào 5 giờ 30 phút, hai máy bay trinh sát cất cánh từ hai tuần dương hạm Nhật Chikume và Tone, bay lượn hai vòng trên Trân Châu Cảng nhưng không bị phát hiện. Hai máy bay trinh sát này đã điện về kỳ hạm của phó Đô đốc Nagumô những tin tức về các vị trí chính xác của các tàu chiến Mỹ đang đỗ tại Trân Châu Cảng; 183 máy bay Nhật được lệnh cất cánh từ các tàu sân bay mở đầu đợt I của cuộc tấn công, tiếp theo là 170 máy bay khác trong đợt II, đồng thời 29 tàu ngầm Nhật đi theo một hướng khác cũng đã đến gần Trân Châu Cảng nhằm chặn đánh những tàu chiến Mỹ nào còn "sống sót" tìm cách chạy thoát ra biển cả. Một số tàu ngầm "bỏ túi", thực tế là một loại ngư lôi do thủy thủ quyết tử lái đã lọt vào được bến cảng để phối hợp tiến công với các máy bay. Trong khi đó, bình minh trên quần đảo Hawai cũng như Oahu và Trân Châu Cảng trong ngày Chủ nhật 7/12/1941 tuyệt đẹp, bầu trời không một gợn mây, biển êm, lặng sóng. Nghỉ cuối tuần theo lệ thường từ chiều thứ bảy, phần lớn các sĩ quan và thủy thủ các tàu chiến Mỹ đỗ tại Trân Châu Cảng ở đảo Oahu thuộc quần đảo Haoai đều lên bờ, say sưa đêm thứ bẩy trong các hộp đêm. Đô đốc Kimmen, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, ăn cơm tối tại 1 một người bạn và hẹn đánh gôn với tướng Xooc, Tư lệnh lục quân Mỹ đóng trên quần đảo vào sáng chủ nhật. Đúng 7 giờ 55 phút, vừa lúc Đô đốc Kimmen bước lên xe tô để đến sân đánh gôn những quả bom đầu tiên rơi xuống tầu chiến Mỹ đang đỗ tại Trân Châu Cảng. Đô đốc Kimmen sửng sốt ngạc nhiên kêu lên: "Chuyện gì thế? phá hoại chăng?" Trong lúc đó, Đại tá Molixon, Tham mưu trưởng lực lượng không quân Mỹ tại quần đảo Hawai gọi điện thoại báo cho Đại tá Philip, một sĩ quan không quân Mỹ khác, biết máy bay Nhật bắt đầu tấn công Trân Châu Cảng. Đại tá Philip thét to vào ống nói: "Anh điên rồi Molixon. Đến bây giờ mà anh vẫn chưa tỉnh rượu hay sao?" Một số sĩ quan hải quân Mỹ còn lại trên các tàu chiến cũng như sỹ quan hải quân Mỹ đang ở trên bờ cùng các sĩ quan, binh lính không quân Mỹ khác trên đảo Oahu lúc đó đều còn nằm trên giường ngủ trong khi các máy bay Nhật đang bổ nhào trút bom xuống ngay đầu họ. Không một khấu súng cao xạ nào trên đảo Oahu nổ súng bắn trả. Không một máy bay chiến đấu nào của Mỹ kịp cất cánh.
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/USSArizonaPearlHarbor.jpg
Hàng không mẫu hạm USS Arizona bị tấn công. Xác của tàu USS Arizona hiện nay vẫn còn nằm dưới đáy biển Trân Châu Cảng cho mục đích di tích lịch sử</div>
Trận chiến diễn ra từ 7h55' đến 9h45' sáng ngày 7/12/1941, qua hai đợt chính tấn công vào bến cảng và sân bay Trân Châu Cảng, hải quân Nhật đã đánh chìm và làm thiệt hại nặng 18 tàu chiến lớn của Mỹ, trong số đó có 8 thiết giáp hạm bị phá hủy, 282 máy bay chiến đấu Mỹ đang đỗ trên sân bay (gồm 80 máy bay của hải quân và 152 máy bay của lục quân Mỹ). Về phía Mỹ, số thiệt hại lên tới 3581 người, trong số đó có 2485 người chết. Do sự tình cờ may mắn cho Hải quân Mỹ, 3 chiếc tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương hôm đó ra khơi diễn tập không có mặt ở Trân Châu Cảng vào sáng ngày 7/12/1941 nên đã thoát khỏi số phận như các tàu thiết giáp. Bên phía Nhật chỉ bị thiệt hại 29 máy bay, phần lớn bị tai nạn khi trở về hạ cánh trên tầu sân bay. Trong suốt gần 2 giờ liền, bộ phận lớn của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đỗ tại Trận Châu Càng hầu như chỉ phơi mình nằm hứng bom và ngư lôi của Nhật mà không chống trả được gì đáng kể. Thắng lợi lớn này của hải quân Nhật thực tế đã loại ra khỏi vòng chiến đấu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong nhiều tháng; tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nhật đánh chiếm nhiều nước ở khu vực Đông Nam á, tiến sát đến Australia và ấn Độ ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương trong Đại chiến thế giới thứ hai. Giới quân sự nước ngoài thường gọi trận Trân Châu Cảng là một bài học về sự mất cảnh giác, không sẵn sàng chiến đấu và chủ quan khinh địch; phía Mỹ bị thiệt hại gần như toàn bộ một hạm đội lớn. Việc chuẩn bị cho trận đánh, về mặt công tác tình báo của Nhật đã được tiến hành trong nhiều năm và chuẩn bị tác chiến mọi mặt đã diễn ra hơn 11 tháng để đưa lại thành công cho một trận đánh có ý nghĩa chiến lược lớn trong vòng hai giờ đồng hồ. Cuộc hành trình dài đến 3.500 hải lý (khoảng 6.500 km) của hạm đội đặc nhiệm lớn đã đến gần một căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ mà không bị phát hiện. Trận Trân Châu Cảng cũng mở đầu "thời đại của tàu sân bay" và đánh dấu những ngày, tháng suy tàn cuối cùng của tầu thiết giáp.
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Attack_on_Pearl_Harbor_US_Propagand.jpg
Áp phích tuyên truyền phục thù quân phát xít Nhật của người Mỹ.</div>
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/476px-Franklin_Roosevelt_signing_de.jpg
Tổng thống Franklink Roosevelt ký Tuyên bố khai chiến với chủ nghĩa phát xít vào ngày hôm sau trận chiến Trân Châu cảng.</div>
Tina_Phương
14-12-06, 01:41 PM
Những người đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong trận Chân Trâu Cảng kể lại cảm xúc của mình
1. Ông Robert Kronberger, nay đã 83 tuổi, lúc đó còn là một binh nhất 24 tuổi phục vụ trong lực lượng Hải quân của Mỹ. Ông phụ trách phòng hơi trên tàu chiến Wesst Virginia của Mỹ vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công. Ông Kroberger hầu như đã cống hiến hết tuổi trai trẻ của mình cho quân đội, về hưu vào năm 1970 với quân hàm Đại uý Hải quân. Ông nhớ lại: "Tôi phụ trách phòng hơi trên tàu. Hôm đó, bỗng nhiên có nhiều tiếng nổ liên tiếp xảy ra. Hoá ra, đó chính là ngư lôi của phát xít Nhật. Mọi chuyện đã bắt đầu. Bảy quả ngư lôi đã phát nổ, phá huỷ ba phòng hơi. Sau dó, điện mất, vách ngăn của con tàu bị hỏng, và mọi thứ bắt đầu ngập nước. Tình trạng hỗn loạn trên tàu diễn ra. Con tàu này còn bị đánh bom, và lúc đó, bố tôi đang ở dưới tháp pháo số 3, còn em trai tôi cũng ở đó từ trước. Một quả bom rơi trúng vào tháp pháo này nhưng thật may mắn là nó lại không nổ. Nếu nó phát nổ thì toàn bộ đuôi tàu con như tiêu đời, trong đó có cả tôi. Cuối cùng, cả tôi, bố tôi và em trai tôi đều may mắn thoát nạn. Thuyền trưởng chỉ huy đã bỏ mạng, và ông là một trong số tổng cộng 106 nạn nhân trên chiếc tàu mà tôi phục vụ". Nhận xét về cuộc tấn công, ông Kronberge nói: "Chúng tôi biết là Nhật có hạmh đội tàu ngầm, do đó, chúng tôi đã trang bị vũ khí đầy đủ trên tất cả các tàu chiến, và chúng tôi được lệnh nếu phát hiện tàu của phát xít Nhật thì phải nhả đạn ngay lập tức. Nhưng tôi dám chắc rằng, chẳng ai có thể ngờ là phát xít Nhật lại tấn công vì khoảng cách giữa Mỹ và Nhật là quá xa. Phát xít Nhật thông minh ghơn chúng tôi nghĩ.
2. Ông Paul Goodyear cũng là một người may mắn thoát hiểm trong trận Trân Châu Cảng. Mới đây, Ông vừa bước sang tuổi 83. Lúc phát xít Nhật tấn công, ông đang phục vụ trên tàu Oklahoma của Mỹ. Lúc đó, ông Goodyear chỉ mới 23 tuổi và là hạ sĩ quan trong Hải quân Mỹ. Ông kể về cuộc tấn công như sau: "...60 năm sau, điều đó vẫn còn ám ảnh tôi. Sau khi bị ngư lôi tấn công trong vòng 11 phút, tàu của chúng tôi đã bị lật, cột buồm bị gãy và chìm xuống dưới đáy cảng. Nhiều người bị mắc kẹt trong các khoang tàu. Họ thiếu không khí, ánh sáng, không còn bất cứ thứ gì. Họ có thể chết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Về sau chúng tôi đã cứu được 32 người. Nhiều người trong số này rất may mắn vì chỉ cần muộn một tích tắc thì họ sẽ bị chết ngạt. Thật là khủng khiếp khi nghĩ tới chuyện mỗi một hơi thở sẽ đẩy người ta đến gần cái chết hơn! ... "Chúng tôi đã phải nhịn đói trong vòng 8 ngày, sau đó mới được đưa lên một chiếc tàu chiến khác của Mỹ, đó là ngày 15/12/1941 ".
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Memorial_Service_PH.jpg (http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Memorial_Service_PH.jpg)
Đặt vòng hoa tưởng nhớ đồng đội năm xưa</div>
3. Thiệt hại do phát xít Nhật gây ra đã khiến nhiều quân nhân Mỹ "phát cuồng". Lòng căm phẫn của họ đối với quân phát xít dâng lên tột độ. Ông James Wire, năm nay 82 tuổi, lúc đó đang phục vụ trên tàu chiến Tennessee của Hải quân Mỹ. Tổng số thương vong sau cuộc tấn công là rất lớn. Ông nhớ lại: "Xác chết được xếp lại như những bó củi và đó là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà tôi từng được chứng kiến. Một số quân nhân thoát nạn đã phát điên thực sự trước cảnh tượng đó. Tôi còn nhớ rõ rằng, có một người không kiềm chế nổi đã xé nát áo quần trên người anh ta và kêu gào thê thảm. Hai hay ba người đã phải lao vào giữ anh ta lại...". Chiến tranh thật khủng khiếp. Nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với những người sống trong thời kỳ đó mà còn rất nhiều thế hệ về sau. Ông Richard Fiske, năm nay 79 tuổi là một trong số ít người còn sống sót sau trận Trân Châu Cảng. Ông khẳng định rằng, những nỗi ám ảnh về chiến tranh vẫn sẽ còn theo ông trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, điều mà ông hy vọng là những người từng là kẻ thù nên có cách suy nghĩ khác so với trước đây. Và chính ông là một trong những người đi đầu trong việc xây dựng mối quan hệ tết đẹp với những quân nhân Nhật từng tham gia trận Trân Châu Cảng trong thời kỳ Đại chiến thế giới thứ II. Vào năm 1995, ông đại diện cho một số cựu chiến binh Mỹ mời 250 người Nhật từng tham chiến trước đây đến Trân Châu Cảng để kỷ niệm 50 năm ngày Đại chiến thế giới thứ II kết thúc. Đây là một cử chỉ cao đẹp, góp phần xóa nhòa những "vết đen mà quá khứ để lại". Có lẽ, lời nói sau đây của ông cũng chính là niềm hy vọng của cả thế hệ từng trải qua chiến tranh đối với lớp trẻ ngày nay: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta không nên gây ra chiến tranh. Những người là kẻ thù cũng có thể trở thành những người bạn của nhau. Tôi muốn thế hệ trẻ hiểu rằng, chiến tranh là địa ngục. Các bạn hãy sống vì tình bạn, tình yêu, và sự chân thật".
<div align="center">http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/PearlHarbor_Sm.jpg (http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/PearlHarbor_Sm.jpg)
Trân Châu cảng ngày nay nhìn từ trên không trung.</div>
http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Pearl_Harbor.jpg (http://i4.photobucket.com/albums/y127/hocsinhgioi/TNSP/Pearl_Harbor.jpg)
Pearl Harbor ngày nay trong quần đảo Haiwaii. Hawaii là nơi mà đa số mọi người cũng muốn đến đó 1 lần ít nhất trong cuộc đời.
<div align="right">Nguồn bài viết: Diễn đàn tư vấn
Nguồn hình: Wikipedia</div>
nick_iloveyou
04-09-08, 08:36 PM
cú tát vào mặt đầu tiên trước khi sự kiện World trade centre 11.9 xảy ra..
phát xít Nhật sau cú Trân châu cảng thì liên tiếp bị trả thù bởi lần lượt 2 quả bomb nguyên tử xuống 2 tp lớn, sau đó bị quân đội Liên Xô chặn đầu đường, đánh quân đọi quan đông. Kết thúc thời kỳ fat xít nhật.
Nhưng thực ra Nhật chỉ tham gia vào khối hiệp ước chứ ko phải đi theo chủ nghĩa phát xít. Nên thực ra Mỹ và khối đồng minh ko dám đụng nhiều vào Đức và ý đâu, chỉ trả thù nhật là căng rồi.
nguyen_thanh3007
04-09-08, 09:01 PM
Chài, cái TOPIC này lâu lắm rùi hehe .
Nhật bây giờ là đồng minh của Mỹ rùi, còn Đức với Ý thì hình như ko thân Mỹ cho lém :union-47:
nick_iloveyou
04-09-08, 09:36 PM
Đức với Ý vốn dĩ trước giờ đâu có thân với Mỹ :D hehe..
Mỹ làm lên cuộc khủng hoảng kinh tế cho dân châu Âu từ sau chtr TG thứ 1 , nên Đức và fascis nói chung xem Mỹ như cái gai ấy.
Hehe, Nhật vốn cũng ko nằm trong khối fascis từ xưa , chỉ là phe hiệp ước nói chung thôi , giờ là đồng minh của Mỹ đúng rồi hehe
Chài, cái TOPIC này lâu lắm rùi hehe .
:union-47:
Uhm, thí số lần đọc 500 mà lần trả lời là 5 thì...:union-83:
Gì chớ Trân Châu Cảng là chuyện xưa òi diễm!! Nhật h thân với Mỹ lém( nhất là vụ đặ căn cứ phóng hỏa tiễn phòng ko_)
zappy_10a4
04-09-08, 09:46 PM
Sau những vụ bom nguyên tử Higashima ( hay Nakashima gì đấy quên rồi ) với Pearl Habor mà nhật với mỹ thân nhau thì cũng lạ thật :union-75::union-75:
Ec, Hiroshima với Nagasaki. Học Sử lại ih:union-83:
nick_iloveyou
04-09-08, 09:49 PM
từ "thân" ở trên chiến trường cũng như thương trường thì phải xem lại ^_^
zappy_10a4
04-09-08, 09:54 PM
Ec, Hiroshima với Nagasaki. Học Sử lại ih:union-83:
Em ko nhớ kỹ chứ bộ :union-19: sao lại bắt bẻ em :union-19:
nguyen_thanh3007
04-09-08, 10:00 PM
Phải bắt bẻ chứ, CTTG II là đề muôn thuở ở BTX hahah .
Mà thi TN lúc nào cũng có Sử hahaha .:union-42:
nick_iloveyou
04-09-08, 10:01 PM
vn mình học Sử theo kiểu học gà học gật như thế thì.,.................. :union-16::union-42:
nguyen_thanh3007
04-09-08, 10:07 PM
Quan trọng là cách dạy lịch sử của VN, làm cho HS ko có hứng thú mà hoc, lấy gì mà thix Sử
Mà Trân Châu cảng bây giờ chắc đâu còn là cảng nhỉ, chả để ý nữa, thấy nó thành thiên đường du lịch rùi :union-75:
nick_iloveyou
04-09-08, 10:14 PM
thường thì ngta hay đổ cho hoàn cảnh. Do cả 2 thôi.
trân châu cảng nằm ở hawaii nên số lượng du khách đến vì tò mò cũng đúng thôi ^_^, ngày xưa khi quân Nhật cho đánh trân châu cảng thì quan quân, binh lính Mỹ cũng đang chuẩn bị cho tiệc tùng ăn chơi vào những ngày sắp tới. Lý do mà cả 1 quân đội mỹ mà để đoàn máy bay của Nhật lọt vào là do họ nghĩ đấy là máy bay diễn tập cho trình diễn !
cái này ở sing có quá trời hehe, có khi nào
zappy_10a4
04-09-08, 10:24 PM
Em thấy học sử chỉ có ko có bài về nhà học là thú vị thôi :union-75:
nick_iloveyou
05-09-08, 11:03 AM
vậy mấy bay làm cách mạng đi, dám ko hehe
nguyen_thanh3007
05-09-08, 12:22 PM
Chỉ sợ đối với VN chuyện làm CMT8 very khó T_T
zappy_10a4
06-09-08, 10:59 AM
Chỉ sợ đối với VN chuyện làm CMT8 very khó T_T
vươn lên rồi lại sụp đổ :union-75:
[FireBoy]
06-09-08, 12:21 PM
(http://btxonline.info/forum/showthread.php?p=109249#post109249)
Chỉ sợ đối với VN chuyện làm CMT8 very khó T_T
vươn lên rồi lại sụp đổ :union-75:
hình như pị lạc đề rồi thì fải :union-75::union-98:, ủa CMT8 sụp đổ hồi nào bây, nó sụp đổ thì 19/8 hàng năm ng` ta kỉ niệm kái jì vậy kà :union-93:
zappy_10a4
06-09-08, 02:10 PM
;109552']hình như pị lạc đề rồi thì fải :union-75::union-98:, ủa CMT8 sụp đổ hồi nào bây, nó sụp đổ thì 19/8 hàng năm ng` ta kỉ niệm kái jì vậy kà :union-93:
người ta cúng cô hồn đó mà :union-75:
nick_iloveyou
06-09-08, 03:18 PM
:union-39:thiệt tình bó tay lah
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.