Sâu Róm
09-11-05, 11:43 AM
Ở sa mạc, người ta có thể quan sát và thừa nhận một cách thích đáng là loại bò cạp cũng có những giây phút tỏ tình cùng người đẹp với những cử chỉ, đường nét, dáng dấp, nét mặt, ánh mắt giống hệt một đôi uyên ương nam nữ trong một cuộc dạ vũ diễm tình.
Con bọ trống dùng hai càng của nó nắm gọn hai càng của con mái, dìu đi từng bước tiến lên, lùi lại, bên phải, bên trái rập rình theo một bản nhạc mơ hồ nào đó. Nhưng chiếc đuôi dài có kim nhọn đáng sợ đầy nọc độc được uốn cong lên trên lưng của chúng. Có đôi lúc thân hình chúng quấn nhau và cuộn xoắn toàn bộ, đưa thẳng đứng lên, đôi càng cả hai vẫn tiếp tục giữ trong tư thế của một đôi luân vũ. Điệu luân vũ kéo dài mãi cho đến khi nào chàng chợt thấy rằng người yêu đã tìm được một phòng hoa chúc kín đáo và ấm cúng có thể là một rãnh đất, một hang trống. Cả hai biến dạng trong hang và không ai biết được cảnh ân ái đã diễn ra cách nào và điều đó vẫn còn là một thách thức đối với các nhà tự nhiên học có tính khám phá.
http://img.photobucket.com/albums/v385/Duachuot_to/bocap.jpg
Kiểu cách gợi tình của giống bò cạp có thể là kiểu cách cổ xưa nhất trên trái đất. Điều chắc chắn là cấu trúc thể chất của chúng không hề thay đổi từ khi chúng xuất hiện từ thời đại cổ sinh cách nay hai trăm năm chục triệu năm, và ta có thể cho rằng truyền thống sinh hoạt của chúng vẫn tồn tại đến ngày nay. Loại bọ cạp, cùng họ với loại nhện, là giống ăn thịt sống, không có trí khôn, hành động hoàn toàn do bản năng di truyền, ngoài ra chúng có thị giác rất kém. Do vậy, con đực phải luôn cảnh giác, tiếp tục phong cách làm tình sao cho khỏi bị con cái xao lãng mà ăn thịt mình. Vốn ý thức được sự kiện nguy hiểm có thể xảy ra, trước khi đến gần người đẹp, chàng bọ cạp cẩn thận đưa hai càng ra đàng trước để có thể nắm lấy được hai càng của người đẹp để vừa dìu nàng trong cơn luân vũ mê hồn vừa khống chế nàng trong một phút bốc đồng. Phần kết thúc lẽ tất nhiên đầy hoan lạc và thích thú nhưng chàng và nàng luôn luôn dành những giây phút ấy cho nhau ở trong các hang hốc sâu thẳm. Màn vũ gợi tình của bọ cạp đực thường ngăn cản con cái coi mình là một con mồi ngon lành, nhưng điều đó chỉ là thời gian ân huệ cho một bản án tử hình tiền định, vì hầu hết các chàng hiệp sĩ đều bị nàng ăn tươi nuốt sống sau giây phút truy hoan.
Không ai biết được lúc nào tội ác xảy ra, và nguyên nhân không có lý do diễn giải thích đáng. Phải chăng con bọ cạp đực đang trong tình trạng mất cảnh giác tự vệ? Hoặc là bản năng hiếu sát của con cái đã chuyển biến đột ngột khiến cho con cái tìm cách thụ hưởng ngay số lượng protein sẵn có của con đực, khi mà nhiệm vụ thụ tinh đã hoàn tất? Và chỉ có những ức đoán như thế thôi. Còn sự thật ra sao vẫn là điều bí ẩn.
Con bọ trống dùng hai càng của nó nắm gọn hai càng của con mái, dìu đi từng bước tiến lên, lùi lại, bên phải, bên trái rập rình theo một bản nhạc mơ hồ nào đó. Nhưng chiếc đuôi dài có kim nhọn đáng sợ đầy nọc độc được uốn cong lên trên lưng của chúng. Có đôi lúc thân hình chúng quấn nhau và cuộn xoắn toàn bộ, đưa thẳng đứng lên, đôi càng cả hai vẫn tiếp tục giữ trong tư thế của một đôi luân vũ. Điệu luân vũ kéo dài mãi cho đến khi nào chàng chợt thấy rằng người yêu đã tìm được một phòng hoa chúc kín đáo và ấm cúng có thể là một rãnh đất, một hang trống. Cả hai biến dạng trong hang và không ai biết được cảnh ân ái đã diễn ra cách nào và điều đó vẫn còn là một thách thức đối với các nhà tự nhiên học có tính khám phá.
http://img.photobucket.com/albums/v385/Duachuot_to/bocap.jpg
Kiểu cách gợi tình của giống bò cạp có thể là kiểu cách cổ xưa nhất trên trái đất. Điều chắc chắn là cấu trúc thể chất của chúng không hề thay đổi từ khi chúng xuất hiện từ thời đại cổ sinh cách nay hai trăm năm chục triệu năm, và ta có thể cho rằng truyền thống sinh hoạt của chúng vẫn tồn tại đến ngày nay. Loại bọ cạp, cùng họ với loại nhện, là giống ăn thịt sống, không có trí khôn, hành động hoàn toàn do bản năng di truyền, ngoài ra chúng có thị giác rất kém. Do vậy, con đực phải luôn cảnh giác, tiếp tục phong cách làm tình sao cho khỏi bị con cái xao lãng mà ăn thịt mình. Vốn ý thức được sự kiện nguy hiểm có thể xảy ra, trước khi đến gần người đẹp, chàng bọ cạp cẩn thận đưa hai càng ra đàng trước để có thể nắm lấy được hai càng của người đẹp để vừa dìu nàng trong cơn luân vũ mê hồn vừa khống chế nàng trong một phút bốc đồng. Phần kết thúc lẽ tất nhiên đầy hoan lạc và thích thú nhưng chàng và nàng luôn luôn dành những giây phút ấy cho nhau ở trong các hang hốc sâu thẳm. Màn vũ gợi tình của bọ cạp đực thường ngăn cản con cái coi mình là một con mồi ngon lành, nhưng điều đó chỉ là thời gian ân huệ cho một bản án tử hình tiền định, vì hầu hết các chàng hiệp sĩ đều bị nàng ăn tươi nuốt sống sau giây phút truy hoan.
Không ai biết được lúc nào tội ác xảy ra, và nguyên nhân không có lý do diễn giải thích đáng. Phải chăng con bọ cạp đực đang trong tình trạng mất cảnh giác tự vệ? Hoặc là bản năng hiếu sát của con cái đã chuyển biến đột ngột khiến cho con cái tìm cách thụ hưởng ngay số lượng protein sẵn có của con đực, khi mà nhiệm vụ thụ tinh đã hoàn tất? Và chỉ có những ức đoán như thế thôi. Còn sự thật ra sao vẫn là điều bí ẩn.