Kagome_luv_Inu
18-11-05, 11:56 AM
Chẳng hiểu tại sao ngày nhỏ, tui không thiết cười, bất cứ tấm hình nào, cũng chỉ là nhe răng... Cũng có lẽ ngày đó mẹ tui đi nước ngoài lúc tui tròn 1 tuổi... Cả một khoảng thời gian tui cứ bị quăng qua hết nhà bà Ngoại, nhà Bác Tư, Bác Bảy, Bác Chín... đến nỗi tui tự nghĩ mình là ...Cái Bang. Tui chỉ suốt ngày lang thang ngoài đường lượm thun (chẳng biết để làm gì), lượm cái gì đó hay hay... Tính tình tui thì dĩ nhiên đặc điểm là không cười bao giờ, lại cực kỳ cộc tính, đứa nào làm tui bực mình là tui vác kiếm (của Ba) ra doạ tụi nó ngay, đến nỗi Ba tui phải mua cho tui cây kiếm nhựa (để an toàn cho tụi nó ý mà) => tui cực kỳ hài lòng.
Bẵng đi một thời gian, lần đầu tiên gặp Nó: con gái gì đâu mà vô duyên tệ, lúc nào cũng cười hí ha hí hửng, điên vừa thui, ghét kinh người...
Bẵng đi một thời gian, tui gây lộn với đàn em, có liên quan gì đến nó, vậy mà .. nhiều chuyện ghê đi
Bẵng đi một thời gian, tui thích nó, hiểu không? Tui là con gái, nó cũng vậy... Tức là dĩ nhiên tui muốn độc chiếm con nhỏ đó để làm my only friend, thế thui.
Nó thì luôn xếp tui sau hàng tá đứa bạn khác của nó, tui luôn bên nó: khi Bà nó đi nước ngoài, khi nó buồn, khỉ con bạn thân của nó có bạn trai và bơ nó...tui luôn muốn Nó cười ,tui chọc nó cười, tui hay cười...
Hè năm ấy là mùa hè vui nhất của tui, nó muốn giảm cân, thế là ngày nào nó cũng chở tui vòng vòng bằng xe đạp, nó vui, tui còn vui hơn nó.. Rùi nó bảo : bạn bè nó : tui đứng thứ I ...
Nó chuyển trường, nó là ngôi sao hoà nhã, dễ thương, lúc nào cũng rất nhiều bạn bè, nó thích những người bạn cởi mở, nhiều tài lẻ...
Tui ...
chẳng là gì nữa...
Ngày xưa, tui giận nó,nó xin lỗi cả ngày trời...
Còn bây giờ, nó quên hẳn là tại sao tui giận...
Hồi trước, nó suốt ngày gọi điện thoại cho tui...
Bây giờ, tui gọi rùi nhắn Nó gọi lại khi đi chơi về, không bao giờ nó gọi...
Tui ... chẳng là gì nữa.
Có lẽ tình bạn của tui và nó chẳng còn gì...
Nhưng tui biết mình được ở nó nhiều lắm, bây giờ tui lúc nào cũng cười, tui không còn là Cái Bang giữa lòng thành phố...
Nhưng những phút hiếm hoi ở bên nó, tui vui nhất, tui vẫn nghĩ dù sao nó vẫn là bạn thân nhất ...
Bẵng đi một thời gian, lần đầu tiên gặp Nó: con gái gì đâu mà vô duyên tệ, lúc nào cũng cười hí ha hí hửng, điên vừa thui, ghét kinh người...
Bẵng đi một thời gian, tui gây lộn với đàn em, có liên quan gì đến nó, vậy mà .. nhiều chuyện ghê đi
Bẵng đi một thời gian, tui thích nó, hiểu không? Tui là con gái, nó cũng vậy... Tức là dĩ nhiên tui muốn độc chiếm con nhỏ đó để làm my only friend, thế thui.
Nó thì luôn xếp tui sau hàng tá đứa bạn khác của nó, tui luôn bên nó: khi Bà nó đi nước ngoài, khi nó buồn, khỉ con bạn thân của nó có bạn trai và bơ nó...tui luôn muốn Nó cười ,tui chọc nó cười, tui hay cười...
Hè năm ấy là mùa hè vui nhất của tui, nó muốn giảm cân, thế là ngày nào nó cũng chở tui vòng vòng bằng xe đạp, nó vui, tui còn vui hơn nó.. Rùi nó bảo : bạn bè nó : tui đứng thứ I ...
Nó chuyển trường, nó là ngôi sao hoà nhã, dễ thương, lúc nào cũng rất nhiều bạn bè, nó thích những người bạn cởi mở, nhiều tài lẻ...
Tui ...
chẳng là gì nữa...
Ngày xưa, tui giận nó,nó xin lỗi cả ngày trời...
Còn bây giờ, nó quên hẳn là tại sao tui giận...
Hồi trước, nó suốt ngày gọi điện thoại cho tui...
Bây giờ, tui gọi rùi nhắn Nó gọi lại khi đi chơi về, không bao giờ nó gọi...
Tui ... chẳng là gì nữa.
Có lẽ tình bạn của tui và nó chẳng còn gì...
Nhưng tui biết mình được ở nó nhiều lắm, bây giờ tui lúc nào cũng cười, tui không còn là Cái Bang giữa lòng thành phố...
Nhưng những phút hiếm hoi ở bên nó, tui vui nhất, tui vẫn nghĩ dù sao nó vẫn là bạn thân nhất ...