Tina_Phương
02-06-07, 04:23 PM
Người TP HCM muốn tìm giày dép từ hàng độc, hàng hiệu đến hàng chợ, hàng bèo, cứ ra Lê Thị Hồng Gấm là kiểu gì cũng có. Chỉ một đoạn đường ngắn từ ngã tư Phó Đức Chính đến Calmette đã có hơn 20 tiệm bán giày dép cũ mới liền kề nhau.
Từ những năm 80, phố Lê Thị Hồng Gấm đã bắt đầu có các tiệm buôn bán dép nhỏ lẻ. Hàng hóa khi ấy chủ yếu dép Lào, dép con voi, dép "Ý" (thực chất là dép xốp xuất xứ từ Trung Quốc). Thời điểm đó, có được một đôi giày da lượn lờ là quý như vàng, thường phải là dân lắm tiền mới có xỏ chân.
Đến những năm 90, các tiệm dép buôn bán khấm khá, dần tập trung lại gần nhau, tạo nên khu chợ nhỏ chuyên buôn bán dép. Thời mở cửa, các loại giày xách tay bắt đầu đổ vào Việt Nam, giày cũ từ nước ngoài cũng được bày bán ở khu chợ trời này. Có một dạo, cả thành phố chỉ có đường Lê Thị Hồng Gấm chuyên bán những đôi giày hàng hiệu, hàng độc mà không đâu có được. Khu chợ trời này trở nên nổi tiếng đặc biệt trong dân chơi trẻ - những người thích lùng hàng "mốt", hàng hiệu, dù là đồ xài rồi.
Một trong những điểm thu hút dân chơi đến với chợ giày dép này là hình thức buôn bán khá thoải mái: vừa buôn bán, ký gửi, vừa có thể trao đổi các loại. Có đôi dép đang đi không ưng lắm, đem ra đổi một đôi khác, với giá cả thoả thuận. Đi chán chê lại đem ra chủ cũ, nhờ thâu vào đổi đôi khác, hoặc ký gửi đó bán giùm. Chính kiểu buôn bán năng động này mà con phố được giới trẻ thường xuyên lui tới. Thậm chí muốn kiếm một đôi hàng độc cũng có thể ra chợ này đặt, dân buôn sẽ lùng bằng nhiều nguồn để chiều khách.
Đi kèm với mặt hàng giày dép hàng hiệu, hàng độc còn có các loại ví da, thắt lưng, hộp quẹt, mắt kính. Nhưng mặt hàng bán mạnh nhất vẫn là giày dép.
Nay, chợ trời giày dép không còn đặc thù mua bán giày dép cũ như những năm 90, mà có cung cấp hàng mới, chủ yếu làm tại Việt Nam, một số nhập về từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn còn giày dép cũ hàng hiệu xuất xứ từ nhiều nước, dành phục vụ dân chơi chạy theo thời trang. Ở đây, người lao động nghèo cũng tìm được đôi vừa ý, vừa túi tiền, tựu trung thượng vàng hạ cám đều có đủ. Giá từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu một đôi đều có.
Từ những năm 80, phố Lê Thị Hồng Gấm đã bắt đầu có các tiệm buôn bán dép nhỏ lẻ. Hàng hóa khi ấy chủ yếu dép Lào, dép con voi, dép "Ý" (thực chất là dép xốp xuất xứ từ Trung Quốc). Thời điểm đó, có được một đôi giày da lượn lờ là quý như vàng, thường phải là dân lắm tiền mới có xỏ chân.
Đến những năm 90, các tiệm dép buôn bán khấm khá, dần tập trung lại gần nhau, tạo nên khu chợ nhỏ chuyên buôn bán dép. Thời mở cửa, các loại giày xách tay bắt đầu đổ vào Việt Nam, giày cũ từ nước ngoài cũng được bày bán ở khu chợ trời này. Có một dạo, cả thành phố chỉ có đường Lê Thị Hồng Gấm chuyên bán những đôi giày hàng hiệu, hàng độc mà không đâu có được. Khu chợ trời này trở nên nổi tiếng đặc biệt trong dân chơi trẻ - những người thích lùng hàng "mốt", hàng hiệu, dù là đồ xài rồi.
Một trong những điểm thu hút dân chơi đến với chợ giày dép này là hình thức buôn bán khá thoải mái: vừa buôn bán, ký gửi, vừa có thể trao đổi các loại. Có đôi dép đang đi không ưng lắm, đem ra đổi một đôi khác, với giá cả thoả thuận. Đi chán chê lại đem ra chủ cũ, nhờ thâu vào đổi đôi khác, hoặc ký gửi đó bán giùm. Chính kiểu buôn bán năng động này mà con phố được giới trẻ thường xuyên lui tới. Thậm chí muốn kiếm một đôi hàng độc cũng có thể ra chợ này đặt, dân buôn sẽ lùng bằng nhiều nguồn để chiều khách.
Đi kèm với mặt hàng giày dép hàng hiệu, hàng độc còn có các loại ví da, thắt lưng, hộp quẹt, mắt kính. Nhưng mặt hàng bán mạnh nhất vẫn là giày dép.
Nay, chợ trời giày dép không còn đặc thù mua bán giày dép cũ như những năm 90, mà có cung cấp hàng mới, chủ yếu làm tại Việt Nam, một số nhập về từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn còn giày dép cũ hàng hiệu xuất xứ từ nhiều nước, dành phục vụ dân chơi chạy theo thời trang. Ở đây, người lao động nghèo cũng tìm được đôi vừa ý, vừa túi tiền, tựu trung thượng vàng hạ cám đều có đủ. Giá từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu một đôi đều có.