.::ANniE::.
09-08-07, 01:30 PM
Chúng tôi đã rèn luyện suốt cả mùa để dành cho cuộc đua hôm ấy. Bàn chân tôi chưa lành hẳn sau lần thương tổn trước đây. Thật lòng tôi đã cân nhắc xem có nên nthi đấu hay không. Nhưng rồi tôi đã có mặt, chuẩn bị để chạy 3.200m.
Tiếng súng nổ vang, tất cả chúng tôi rời mức xuất phát. Các cô gái đã lao út lên phía trước tôi. Tôi nhận ra bước chân mình đang khập khiễng và cảm thấy xấu hổ khi càng lúc bị tuột xuống phía sau.
Cô gái dẫn đầu đã chạy vượt tôi đuợc hai vòng đua và băng qua mức đến. Đám đông hò reo, cổ vũ. Chưa bao giờ tôi nghe khán giả “Hoan hô!” lớn tiếng như vậy.
Trong lúc tiếp tục chạy khập khiễng, tôi nghĩ bụng : “Hay là bỏ cuộc thôi. Thiên hạ đâu ai muốn chờ xem mình chạy hết vòng đua này”. Nhưng tôi quyết định cứ chạy tiếp. Nhịn đau chạy nốt hai vòng chót, tôi nhất quyết sang năm sẽ không đua gì nữa dù chân có lành cũng mặc. Bởi chẳng ích gì, không đời nào tôi thắng được cô gái đã chạy nhanh hơn tôi đến hai vòng đua.
Khi về tới đích, tôi nghe có tiếng hoan hô, cũng nhiệt tình sôi nổi y hệt như lúc họ hoan hô cô gái về nhất. Tôi tự hỏi: “Gì thế nhỉ?”. Tôi nhìn quanh và yên trí rằng người ta đang cổ vũ cho các chàng trai đang chuẩn bị cho vòng đua của họ.
Tôi đi thẳng về phòng thay đồ thì một cô gái đâm sầm vào tôi và lên tiếng: “Tuyệt lắm! Chị dũng cảm lắm!”.
“ Nếu tôi là chị, chẳng bao giờ tôi chạy hết ba cây số như chị đâu. Tôi bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân chị sao thế? Hồi nãy chúng tôi đã hoan hô chị, chị có nghe thấy không?”.
Tôi không tin nổi. Một cô gái hoàn toàn xa lạ đã hoan hô tôi, không phải vì muốn tôi thắng mà vì muốn tôi tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Bỗng nhiên tôi lấy lại hy vọng, và quyết tâm sang năm sẽ vẫn chạy ra sân nữa.
Hôm ấy tôi học được hai điều:
Một là, đối xử tử tế và tin tưởng vào người khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người ấy.
Hai là, không phải lúc nào sức mạnh và dũng cảm cũng được đánh giá bằng chiến thắng và huy chương, mà bằng những gắng sức để vượt qua thử thách. Người dũng mãnh nhất không phải lúc nào cũng là người chiến thắng mà là người dù có thua vẫn quyết không bỏ cuộc.
Tiếng súng nổ vang, tất cả chúng tôi rời mức xuất phát. Các cô gái đã lao út lên phía trước tôi. Tôi nhận ra bước chân mình đang khập khiễng và cảm thấy xấu hổ khi càng lúc bị tuột xuống phía sau.
Cô gái dẫn đầu đã chạy vượt tôi đuợc hai vòng đua và băng qua mức đến. Đám đông hò reo, cổ vũ. Chưa bao giờ tôi nghe khán giả “Hoan hô!” lớn tiếng như vậy.
Trong lúc tiếp tục chạy khập khiễng, tôi nghĩ bụng : “Hay là bỏ cuộc thôi. Thiên hạ đâu ai muốn chờ xem mình chạy hết vòng đua này”. Nhưng tôi quyết định cứ chạy tiếp. Nhịn đau chạy nốt hai vòng chót, tôi nhất quyết sang năm sẽ không đua gì nữa dù chân có lành cũng mặc. Bởi chẳng ích gì, không đời nào tôi thắng được cô gái đã chạy nhanh hơn tôi đến hai vòng đua.
Khi về tới đích, tôi nghe có tiếng hoan hô, cũng nhiệt tình sôi nổi y hệt như lúc họ hoan hô cô gái về nhất. Tôi tự hỏi: “Gì thế nhỉ?”. Tôi nhìn quanh và yên trí rằng người ta đang cổ vũ cho các chàng trai đang chuẩn bị cho vòng đua của họ.
Tôi đi thẳng về phòng thay đồ thì một cô gái đâm sầm vào tôi và lên tiếng: “Tuyệt lắm! Chị dũng cảm lắm!”.
“ Nếu tôi là chị, chẳng bao giờ tôi chạy hết ba cây số như chị đâu. Tôi bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân chị sao thế? Hồi nãy chúng tôi đã hoan hô chị, chị có nghe thấy không?”.
Tôi không tin nổi. Một cô gái hoàn toàn xa lạ đã hoan hô tôi, không phải vì muốn tôi thắng mà vì muốn tôi tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Bỗng nhiên tôi lấy lại hy vọng, và quyết tâm sang năm sẽ vẫn chạy ra sân nữa.
Hôm ấy tôi học được hai điều:
Một là, đối xử tử tế và tin tưởng vào người khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người ấy.
Hai là, không phải lúc nào sức mạnh và dũng cảm cũng được đánh giá bằng chiến thắng và huy chương, mà bằng những gắng sức để vượt qua thử thách. Người dũng mãnh nhất không phải lúc nào cũng là người chiến thắng mà là người dù có thua vẫn quyết không bỏ cuộc.