PDA

View Full Version : Ranh giới ( AKA my Diary)



MoralesCaesar
30-08-09, 07:51 PM
Không chỉ đơn giản là những cột mốc ngăn cách giữa hai quốc gia , những cái cột mà hàng đêm các bạn Trung Quốc vẫn đào lên cắm dịch về phía nam để rồi sáng hôm sau bộ đội biên phòng lại trả về vị trí cũ ...

Ông cụ thân sinh có một câu làm mình nhớ mãi : " trong cuộc sống luôn phải phân biệt giữa các phạm trù khác nhau , giữa "tự trọng" và "tự ái" , giữa "tự hào" và "tự kiêu" , giữa " khiêm tốn" và "tự ti"' .

Lúc đầu , cứ tưởng là đơn giản và không có gì khó nắm bắt , nhưng cuộc sống không đơn giản và dễ chịu để bản thân có thể hiểu rõ các khái niệm trên , cũng như rất nan giải trong quá trình phân biệt nó .

Tất cả chúng không có một ranh giới rõ rệt , hay có chăng là tùy theo suy nghĩ , nhận thức của từng người . Nhưng chỉ cần đôi lúc nhầm tưởng , hậu quả sẽ thật khôn lường ...

Xã hội thay đổi , một nhóm người càng thân thiết , càng cho là sống bầy đàn , gắn bó với nhau thì càng trở nên "khó khăn" cho mỗi thành viên hơn bao giờ hết . Đã bao nhiêu nhóm , hội hè , xã đoàn , đồng bào đồng chí ... gắn kết với nhau là thế , vậy mà có những cá nhân mang trong mình một sự "tự trọng" cao , chỉ vì những trò đùa hay những hiểu nhầm đơn giản mà tự mang trong lòng những "tự ái" vớ vẩn ngớ ngẩn ...

Đúng là , nhiều lúc cũng chỉ muốn mấy thằng ngồi lại với nhau , tôi có gì sai ông nói ra , đừng giữ trong lòng như thế ... mà cũng không hiểu sao chính bản thân mình cũng chẳng đủ can đảm nói ra những lời như thế trước . Bản thân là thế , bạn thân là vậy , ai cũng cố giữ trong mình một cái tôi to lớn, không ai chịu mở lời trước , thế rồi là dỗi , không nói chuyện , rồi đường ai nấy đi ...

Ranh giới thứ hai lại càng hiện hữu và nguy hiểm hơn hết . Cũng chỉ vì những sự "tự hào" tầm thường mà vô tình trở thành những lời lẽ khinh thường người khác . một người bạn cũ cũng vì lỗi lầm không thể sửa chữa đó mà ra đi ... Cũng chỉ vì nhà anh ấy hay bán đồ Tàu , mà lại đi chê người khác dùng hàng Trung Hoa , cũng chỉ vì cha đi xe máy mà khinh các bạn cùng lớp đi xe đạp , chẳng có ô tô ... Và cũng chỉ khinh những bạn học giỏi đầu to mắt cận , chứ ra đường cũng chẳng dám vênh mặt lên với ai ...Anh ấy cũng chẳng thấu được rằng trong con mắt mọi người , anh chỉ là một thằng bốc phét rẻ tiền , học rất tồi, trong túi chẳng có mấy xu nhưng rất thuộc tên các thể loại hàng hiệu .

Sự "tự hào" kiểu vô thức đó đã vô tình trở thành "tự kiêu" ngớ ngẩn , và người bạn thân của anh vô tình bị anh "đá" , cũng chỉ vô tình thôi , lại có một cái "tự trọng" quá cao , đã trở thành "tự ái" ... Thế rồi chia tay thì chia tay...Vẫn nhớ có những lần đi chung con đường tan học , đoàn kết trước kẻ thù lớn là cô chủ nhiệm , tình thân là vậy , nay chẳng còn lấy một lời nào để nói . Ra đường nhìn thấy nhau chỉ chờ bắt lỗi để đánh , mồm thì cứ leo lẻo : Hình như thằng kia là dân chơi thì phải ?

Có đôi lúc , có một người đã chứng kiến hai người "bạn thân" kể trên rạn nứt tình cảm , đánh đổi tất cả vì bản thân mình ... Người thứ ba nhút nhát , tự nhận mình chẳng có tài cán gì , chẳng bao giờ làm một leader , anh chỉ luôn phó thác bản thân sau lưng những chiến hữu , tiếng nói của anh chỉ có tác dụng nhắng nhít , nhăn nhở chứ chẳng bao giờ làm người khác phải nghe ... Thực ra bản thân anh cũng chẳng đến nỗi yếu ớt đến như thế , chỉ có điều anh chỉ thích làm một người bình thường trong số 85 triệu người Việt , muốn sống bình yên , không thù óan , không xích mích , không nghi kị ... Có phải chăng đó là "khiêm tốn" , là nhún nhường , là bất chấp xã hội , chuyện đời xảy ra thế nào cũng kệ ...

Để rồi , đến một khi hai người bạn thân bên anh , một người quá "tự hào" , vô tình động chạm đến một người quá "tự trọng" ... dẫn đến tan nghé xẻ đàn , anh cũng chỉ câm lặng , đứng nhìn , nghe lời cả hai phía rồi ... ngả về số đông . Đáng lẽ ra , nếu dũng cảm hơn , nếu là một người bạn thân thực sự , anh hòan tòan có thể đứng ra giải quyết xích mích giữa hai bên , đơn giản chỉ bằng một câu nói : " có gì chúng mày nói hết ra với nhau đi , thằng nào sai thì sửa ! " ... Nhưng chỉ vì sự "tự ti" chẳng đáng có , có một người đã lặng im nhìn hai người "bạn thân" đánh nhau giữa phố , để rồi một người cắm mặt ra đi , chẳng bao giờ quay lại ...

Ba con người , mang trong mình ba ranh giới không rõ ràng , và cũng là quá khứ ba năm trước ...! Mãi đến hôm nay hồi tưởng lại mới thấy , chúng ta đều quá trẻ con , hành động vô thức ... Đến lúc này rồi , tất cả đã thay đổi , ba con người đều đã khác! Nếu có thể quay lại quá khứ, hay từ bây giờ đến tương lai ... hi vọng rằng ranh giới của mỗi người đều có thể thay đổi theo hòan cảnh , đừng quá cứng nhắc với bản thân như thế ...