Ðề: Bạn có cảm thấy yêu và tự hào khi học trường Bùi Thị Xuân không ?
5 năm trước, xuống khỏi xe mẹ, bị kẹt tà áo dài lại cái bô xe (do chưa wen áo dài
) lon ton bước vào ngôi trường mới, dáo dác tìm "10A11, 10A11.... " tìm thấy, ngồi xuống, và nhập vào với cuộc sông học sinh cấp 3. Từng ước mơ lên cấp 3, mọi thứ sẽ mới hơn, bạn bè hòa đồng, không chia phe cánh như hùi cấp 2, cấp 3 đc mặc áo dài, được tự do hơn do bố mẹ đã cho rằng mình lớn... thế mà...
Cái áo dài hành hạ mình suốt 3 năm, mỗi tháng nơm nớp lo sợ, tới khi trời nóng, thì đổ mồ hôi đầm đìa, áo thì chật, bắt buộc phải 2 lớp, không thì bị lên ún trà vơi thầy giám thị
còn phần tự do thì càng lúc càng thấy eo hẹp hơn, do bố mẹ sợ không chú tâm vào học... còn lớp thì phe phái lung tung, nói xấu chửi xéo nhau, chơi xấu cũng có... chỉ đc cái người ta hỏi trường gì, thì luôn thẳng thắn tự hào là hs Bùi Thị Xuân...
Thế mà mọi chuyện cứ lặng trôi đi hết tới lớp 12... chẳng biết sao cái giây phút xa bạn bè, xa thầy cô lại làm mình bật khóc ngon lành... những dòng lưu bút ghi vội, những tấm hình chụp nhòe nhoẹt vì run tay, những kỉ niệm đẹp tới tấp ùa về tràn qua hai khóe mắt... Nhớ quá...
Những ngày ấy bây giờ đã đc cất vào một góc kí ức của tuổi thơ, cái thời học sinh vô tư lự, để dọn đường cho những sải bước vào giảng đường đại học, vào tương lai... Và những tháng ngày học tại BTX, những ngày tươi trẻ, luôn đc dành một vị trí trang trọng trong kí ức của Miami
Yêu BTX, và yêu 4rum BTX, yêu tất cả mọi người!