Tôi cũng muốn đóng góp ý kiến cá nhân, bắt đầu bằng việc trả lời cho bài viết của bạn Lez:
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Thứ nhất, tôi không hoàn toàn đồng ý với việc không cần phải ra nước ngoài để học kiến thức. Trên kinh nghiệm cá nhân tôi, số lượng tài liệu và kiến thức ở các quốc gia phát triển làm cho tôi hoàn toàn choáng ngợp khi mới qua. So với lượng sách ở Việt Nam thì hơn vượt bậc cả về độ sâu lẫn độ rộng. Là một cá nhân có chút hiểu biết hạn hẹp về triết, tôi hoàn toàn thấy rõ khoảng cách giữa kiến thức ở Mỹ và ở Việt Nam. Ở Việt Nam, đi săn các nhà sách chỉ đểu tìm thấy kiến thức một chiều, từ chương như chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm nữa thì cũng chỉ thấy một vài tài liệu về triết học tiền Socrates hay triết học tiền Kant. Ngay cả đến những tài liệu kinh điển đặt nền móng cho cả chương triết học cận đại như Critique of pure reasons cũng không có. Thứ duy nhất mà tôi có thể tìm hiểu sâu là triết học Đông Phương, mặc dù việc tìm kiếm tài liệu nghiêm túc cũng khó khăn không kém.
Ở Mỹ, tôi có thể tiếp cận với một hệ thống kiến thức khổng lồ. Tôi có thể đọc về Khổng Tử cũng như Plato, Buddha cũng như Ganghi. Từ Spinoza cho tới Charles Peirce, William James. Từ René Descartes cho tới Karl Marx, từ John Stuart Mill cho tới Immanuel Kant. Tôi có thể tìm hiểu hầu như tất cả những gì tôi muốn. Nếu ở Việt Nam, giờ này kiến thức và tư duy của tôi chắc chỉ bằng một phần mười bây giờ.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai gì Việt Nam, cái tôi muốn nói đến là một thực tế: lượng kiến thức ở Việt Nam quá hạn hẹp. Về phần tư liệu sách báo ,internet. Có bao nhiêu người ở Việt Nam học thực sự học được cái gì bổ ích từ sách báo, internet ? chúng ta có bao nhiêu tờ báo khoa học phổ biến cập nhật được những thông tin mới và có đẳng cấp ? chúng ta có bao nhiêu websites giảng dạy ? bao nhiêu website được đầu tư tài chính để truyền đạt kiến thức ? Nên nhớ website giảng dạy không phải chỉ là nơi để quăng các bài viết lên, mà còn đòi hỏi các mô hình mô phỏng, hình ảnh minh họa, và nhiều thứ sáng tạo khác nữa. Hơn nữa, vấn đề không phải chỉ đơn thuần là học kiến thức hay học ngô ngữ, mà là học cách tư duy, cách sáng tạo, cách chủ động trong công việc.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Nếu bạn được lựa chọn giữa một nền giáo dục khuyến khích học sinh tự học, tự tìm hiểu kiến thức và một nền giáo dục thụ động, không sáng tạo thì bạn chọn cái nào ? Tôi không biết bạn chon như thế nào. Nhưng một nền giáo dục không bào đảm được công bằng đối với học sinh, để học sinh "bị điểm kém vì phát biểu ý kiến khác Giảng Viên" thì "có sao" quá đi chứ sao lại không ?
Những gì bạn phát biểu hoàn toàn không có tính thuyết phục, ở đây chúng ta không nói về vấn đề nỗ lực cá nhân, mà chúng ta đang nói về cả nền giáo dục. Nếu bạn tự học trong một nền giáo dục thụ động thì quá tốt cho bạn, nhưng điều đó hoàn toàn không làm cho bản thân nền giáo dục tốt hơn chút nào cả.
Nói cách khác, nếu bạn là một người biết tự học, thì một nền giáo dục khuyến khích tự học không chỉ giúp ích cho một số lượng lớn người khác mà vẫn có lợi cho cá nhân bạn, lại vừa đảm bảo sự tôn trọng đối với ý kiến của bạn thì có phải là tốt hơn so với nền giáo dục thụ động hẳn một bậc không ?
Hơn nữa, người ta vẫn nói: "Con thuyền không tiến có nghĩa là đang lùi". Hệ thống giáo dục của chúng ta, nói theo đúng nghĩa đen thì không có bao nhiêu đổi mới so với mười mấy, hai mươi năm trước. Trong khi thế giới thay đổi hàng ngày. Việc hệ thống giáo dục này đã làm lợi cho các thế hệ trước không có nghĩa là nó đang và sẽ làm lợi cho các thế hệ hiện tại và sau này. Vì vậy việc một số bạn lôi như noitienghungho lôi thế hệ "cha ông" ra để dẫn chứng hoàn toàn không nói lên được điều gì cả.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Về vấn đề này, tôi cũng không đồng ý với bạn Lez. Việc học sinh ở độ tuổi 14-15 đi du học không muốn về Việt Nam không phải là chuyện lạ. Ngay cả người hai mươi mấy ba mươi tuổi đi du học ở nước ngoài cũng bán sống bán chết tìm cách ở lại. Xét tỷ lệ nói chung, tôi dám cá rằng số người du học ở độ tuổi Đại Học muốn ở lại quốc gia họ du học nhiều hơn số người muốn quay về Việt Nam nhiều lần. Thay vì cho rằng người ta có suy nghĩ lệch lạc, tại sao bạn không thử nhìn theo một chiều hướng khác. Có thể chỉ đơn giản là vì xã hội các nước khác cung cấp cho họ nhiều quyền lợi, nhiều cơ hội hơn là xã hội Việt Nam (trên thực tế, điều này là đúng). Hơn nữa, vấn đề này hoàn toàn không có gì ngược lại việc tự hào dân tộc hay yêu nước cả. Bởi như bạn cũng biết, rất nhiều người Việt dù ở nước ngoài những vẫn luôn hướng về quê hương.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Bạn có đủ chín chắn để nhận thức được thức tế tình hình chính trị nước nhà không ? bạn cho rằng người phương Tây là xuyên tạc lịch sự nước nhà, vậy có bao giờ bạn cho rằng hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đang bóp méo xuyên tạc phương Tây không ? Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy. Gần như toàn bộ sách Việt Nam tôi đọc đều chửi các nước phương Tây đủ kiểu, tuyên truyền chính trị nhiều hơn là giảng giạy kiến thức thuần túy. Trong khi hầu hết sách phương tây tôi đọc đều rất tôn trọng các cá nhân như Hồ Chí Minh, hay Võ Nguyên Giáp, nói chuyện rất khách quan, phân tích tội ác và sai lầm của cả người Mỹ lẫn người Việt trong chiến tranh Việt Nam rất thẳng thắn.
Rất nhiều du học sinh có mục đích và hành xử không tốt cũng như không biết tự suy nghĩ cho bản thân. Nhưng họ chỉ là thiểu số, không thể lấy những có nhân đó ra làm đại diện cho cả một cộng đồng du học sinh.
Cá nhân tôi nhận thấy, một số không nhỏ thanh thiếu niên Việt Nam đang xuất hiện tư tưởng bài ngoại một cách vô lý. Gìn giữ truyền thống dân tộc là đúng, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên bám theo tư tưởng bế quan tỏa cảng kiểu thế kỷ 19 của nhà Nguyễn.
Vấn đề giáo dục cũng vậy, sự thật là nền giáo dục nước nhà quá mục rữa, cái đó phải công nhận. Bởi không nhận thì không thể sửa được. Cái gì đáng học tập ở nước ngoài thì phải học tập, không thể nói chuyện kiểu "tôi dở kệ tôi".
Bạn gọi các cá nhân đó là những trái chuối vỏ vàng ruột trắng.
Tôi gọi những cá nhân không biết tự suy nghĩ cho bản thân, không biết có chính kiến khác với "đường lối của đảng và nhà nước" cả trong và ngoài nước là những cái loa phóng thân, chỉ biết phóng to những gì được dạy, không biết tự suy nghĩ.
Còn về bài hát của bạn Vũ Thiếu Gia, qua quá trình trao đổi với bạn, tôi thấy bài hát đó áp dụng cho bạn có phần đúng hơn
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Nói là lỗi của giáo viên thì dĩ nhiên là không đúng, như bạn đã trình bày trên. Nhưng nếu nói là lỗi của học sinh thì cũng không đúng, bởi học sinh từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, làm sao nói thay đổi là thay đổi được. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Như vậy vấn đề rất rõ ràng: lỗi là ở cả nền giáo dục.Để tránh né cái nền giáo dục VN đang đi xuống ư? Có thể. Nhiều người cũng nói như thế, nhưng chúng ta xem thử xem, lỗi chúng ta hay lỗi của giáo viên? Rất nhiều giảng viên ĐH muốn hướng các bạn theo một cách học mới, nhưng nhìn những gương mặt ngơ ngác, thụ động chờ giảng viên đọc cho chép thì làm sao mà có hứng để giảng kiểu mới được? Không bao giờ chịu đọc bài sắp học ở nhà, có đọc cũng chỉ là đọc sơ sài mà không đào sâu, suy nghĩ về nó. SV phương Tây họ tự học ghê lắm, cũng vì thế mà cái giờ học có vẻ sinh động hơn.
[/b]
Thứ nhất, tôi không hoàn toàn đồng ý với việc không cần phải ra nước ngoài để học kiến thức. Trên kinh nghiệm cá nhân tôi, số lượng tài liệu và kiến thức ở các quốc gia phát triển làm cho tôi hoàn toàn choáng ngợp khi mới qua. So với lượng sách ở Việt Nam thì hơn vượt bậc cả về độ sâu lẫn độ rộng. Là một cá nhân có chút hiểu biết hạn hẹp về triết, tôi hoàn toàn thấy rõ khoảng cách giữa kiến thức ở Mỹ và ở Việt Nam. Ở Việt Nam, đi săn các nhà sách chỉ đểu tìm thấy kiến thức một chiều, từ chương như chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm nữa thì cũng chỉ thấy một vài tài liệu về triết học tiền Socrates hay triết học tiền Kant. Ngay cả đến những tài liệu kinh điển đặt nền móng cho cả chương triết học cận đại như Critique of pure reasons cũng không có. Thứ duy nhất mà tôi có thể tìm hiểu sâu là triết học Đông Phương, mặc dù việc tìm kiếm tài liệu nghiêm túc cũng khó khăn không kém.
Ở Mỹ, tôi có thể tiếp cận với một hệ thống kiến thức khổng lồ. Tôi có thể đọc về Khổng Tử cũng như Plato, Buddha cũng như Ganghi. Từ Spinoza cho tới Charles Peirce, William James. Từ René Descartes cho tới Karl Marx, từ John Stuart Mill cho tới Immanuel Kant. Tôi có thể tìm hiểu hầu như tất cả những gì tôi muốn. Nếu ở Việt Nam, giờ này kiến thức và tư duy của tôi chắc chỉ bằng một phần mười bây giờ.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai gì Việt Nam, cái tôi muốn nói đến là một thực tế: lượng kiến thức ở Việt Nam quá hạn hẹp. Về phần tư liệu sách báo ,internet. Có bao nhiêu người ở Việt Nam học thực sự học được cái gì bổ ích từ sách báo, internet ? chúng ta có bao nhiêu tờ báo khoa học phổ biến cập nhật được những thông tin mới và có đẳng cấp ? chúng ta có bao nhiêu websites giảng dạy ? bao nhiêu website được đầu tư tài chính để truyền đạt kiến thức ? Nên nhớ website giảng dạy không phải chỉ là nơi để quăng các bài viết lên, mà còn đòi hỏi các mô hình mô phỏng, hình ảnh minh họa, và nhiều thứ sáng tạo khác nữa. Hơn nữa, vấn đề không phải chỉ đơn thuần là học kiến thức hay học ngô ngữ, mà là học cách tư duy, cách sáng tạo, cách chủ động trong công việc.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Cách tự học thì tại VN chúng ta cũng có thể, tội lệ gì bỏ ra một số tiền khổng lồ rồi đi ra nước ngoài học? Còn môi trường ư? Có thể bạn bị ganh ghét về kiến thức của bạn thu nhặt được do tự học, có thể bạn bị điểm kém vì phát biểu ý kiến khác với Giảng viên, nhưng đã sao cơ chứ? Bạn quan trọng cái điểm hơn kiến thức à? Hãy là chính mình! Khi tôi đi học, điều đầu tiên mà cô của tôi đã nói như thế (Be your style!). Bằng đỏ ra trường đôi khi lại thất nghiệp. Nó chỉ làm bạn thuận lợi hơn chứ ko phải là tất cả. Thì đã sao nào?
[/b]
Nếu bạn được lựa chọn giữa một nền giáo dục khuyến khích học sinh tự học, tự tìm hiểu kiến thức và một nền giáo dục thụ động, không sáng tạo thì bạn chọn cái nào ? Tôi không biết bạn chon như thế nào. Nhưng một nền giáo dục không bào đảm được công bằng đối với học sinh, để học sinh "bị điểm kém vì phát biểu ý kiến khác Giảng Viên" thì "có sao" quá đi chứ sao lại không ?
Những gì bạn phát biểu hoàn toàn không có tính thuyết phục, ở đây chúng ta không nói về vấn đề nỗ lực cá nhân, mà chúng ta đang nói về cả nền giáo dục. Nếu bạn tự học trong một nền giáo dục thụ động thì quá tốt cho bạn, nhưng điều đó hoàn toàn không làm cho bản thân nền giáo dục tốt hơn chút nào cả.
Nói cách khác, nếu bạn là một người biết tự học, thì một nền giáo dục khuyến khích tự học không chỉ giúp ích cho một số lượng lớn người khác mà vẫn có lợi cho cá nhân bạn, lại vừa đảm bảo sự tôn trọng đối với ý kiến của bạn thì có phải là tốt hơn so với nền giáo dục thụ động hẳn một bậc không ?
Hơn nữa, người ta vẫn nói: "Con thuyền không tiến có nghĩa là đang lùi". Hệ thống giáo dục của chúng ta, nói theo đúng nghĩa đen thì không có bao nhiêu đổi mới so với mười mấy, hai mươi năm trước. Trong khi thế giới thay đổi hàng ngày. Việc hệ thống giáo dục này đã làm lợi cho các thế hệ trước không có nghĩa là nó đang và sẽ làm lợi cho các thế hệ hiện tại và sau này. Vì vậy việc một số bạn lôi như noitienghungho lôi thế hệ "cha ông" ra để dẫn chứng hoàn toàn không nói lên được điều gì cả.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Nhưng Lez đang khảo sát xem bao nhiêu người đi từ cái độ tuổi 14-15 mà còn muốn về lại VN, kết quả chỉ còn khoảng 30% muốn về. Vậy là sao hả???
Từ những kết quả khảo sát (trên khoảng 120-130 người ở độ tuổi 14-15 trên các forum trường nước ngoài mà Lez có quen biết ở Áo, US, Úc, New Zealand, Đức) Lez mới rút ra những kết luận như trên. Đi du học từ độ tuổi quá sớm chưa định hình tính cách nên mới thế.
[/b]
Về vấn đề này, tôi cũng không đồng ý với bạn Lez. Việc học sinh ở độ tuổi 14-15 đi du học không muốn về Việt Nam không phải là chuyện lạ. Ngay cả người hai mươi mấy ba mươi tuổi đi du học ở nước ngoài cũng bán sống bán chết tìm cách ở lại. Xét tỷ lệ nói chung, tôi dám cá rằng số người du học ở độ tuổi Đại Học muốn ở lại quốc gia họ du học nhiều hơn số người muốn quay về Việt Nam nhiều lần. Thay vì cho rằng người ta có suy nghĩ lệch lạc, tại sao bạn không thử nhìn theo một chiều hướng khác. Có thể chỉ đơn giản là vì xã hội các nước khác cung cấp cho họ nhiều quyền lợi, nhiều cơ hội hơn là xã hội Việt Nam (trên thực tế, điều này là đúng). Hơn nữa, vấn đề này hoàn toàn không có gì ngược lại việc tự hào dân tộc hay yêu nước cả. Bởi như bạn cũng biết, rất nhiều người Việt dù ở nước ngoài những vẫn luôn hướng về quê hương.
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Đã thế, khi cho con cái đi du học từ quá nhỏ, các bậc phụ huynh không ý thức được khả năng tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc về VN. Lez từng nghe một người bạn (đang học ở Anh) kể về cách họ giáo dục học sinh họ về XHCN, về Việt Nam là mất dân chủ là thế này thế kia...xuyên tạc lịch sử về chiến tranh VN, cứ cho người Anh, người Mỹ là những anh hùng. Liệu đứa trẻ đó có đủ chín chắn để nhận thức ra được hết những vấn đề đó không? Hay sau một thời gian sống ở nước ngoài về lại VN, đứa trẻ đó chê bai mọi thứ, và trở thành một người nước ngoài ngay tại đất nước của mình? Tôi gọi đó là những trái chuối, chỉ có cái vỏ màu vàng thôi, bên trong trắng hết rồi.
[/b]
Bạn có đủ chín chắn để nhận thức được thức tế tình hình chính trị nước nhà không ? bạn cho rằng người phương Tây là xuyên tạc lịch sự nước nhà, vậy có bao giờ bạn cho rằng hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đang bóp méo xuyên tạc phương Tây không ? Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy. Gần như toàn bộ sách Việt Nam tôi đọc đều chửi các nước phương Tây đủ kiểu, tuyên truyền chính trị nhiều hơn là giảng giạy kiến thức thuần túy. Trong khi hầu hết sách phương tây tôi đọc đều rất tôn trọng các cá nhân như Hồ Chí Minh, hay Võ Nguyên Giáp, nói chuyện rất khách quan, phân tích tội ác và sai lầm của cả người Mỹ lẫn người Việt trong chiến tranh Việt Nam rất thẳng thắn.
Rất nhiều du học sinh có mục đích và hành xử không tốt cũng như không biết tự suy nghĩ cho bản thân. Nhưng họ chỉ là thiểu số, không thể lấy những có nhân đó ra làm đại diện cho cả một cộng đồng du học sinh.
Cá nhân tôi nhận thấy, một số không nhỏ thanh thiếu niên Việt Nam đang xuất hiện tư tưởng bài ngoại một cách vô lý. Gìn giữ truyền thống dân tộc là đúng, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên bám theo tư tưởng bế quan tỏa cảng kiểu thế kỷ 19 của nhà Nguyễn.
Vấn đề giáo dục cũng vậy, sự thật là nền giáo dục nước nhà quá mục rữa, cái đó phải công nhận. Bởi không nhận thì không thể sửa được. Cái gì đáng học tập ở nước ngoài thì phải học tập, không thể nói chuyện kiểu "tôi dở kệ tôi".
Bạn gọi các cá nhân đó là những trái chuối vỏ vàng ruột trắng.
Tôi gọi những cá nhân không biết tự suy nghĩ cho bản thân, không biết có chính kiến khác với "đường lối của đảng và nhà nước" cả trong và ngoài nước là những cái loa phóng thân, chỉ biết phóng to những gì được dạy, không biết tự suy nghĩ.
Còn về bài hát của bạn Vũ Thiếu Gia, qua quá trình trao đổi với bạn, tôi thấy bài hát đó áp dụng cho bạn có phần đúng hơn