Yukishiro Tomoe

piggy

New Member
Mỗi lần nghĩ đến Tomoe là thêm một tôi đau khổ, suy nghĩ vẩn vơ. Ko hiểu sao tôi rất muốn khóc, khóc đi để rồi khóc xong tôi sẽ có thể quên được Tomoe,quên được người mà tui iu thích nhứt từ lúc bắt đầu đọc truyện tranh đến bây h, nhưng đồng thời Tomoe lại là người khiến cho tôi có nhìu đau khổ nhứt.
Ôi! Muốn quên đi là bao mà ko thể được. Cứ nhớ hoài và day dứt mãi. Nhớ quá và ko thể ngăn đc lòng mình nên tôi đã lại vào đây, dù biết rằng mỗi lần vào đây, mỗi lần đọc lại những trang cuộc đời Tomoe cùng cảm nhận của các bạn, tôi sẽ càng đau lòng hơn

CHÂN ĐỒI & ĐỈNH ĐỒI

Những người hay leo núi vẫn thường nói với nhau như thế này: " Khi đang leo một con núi, đừng bao h bạn nhìn lên phía trước vì nhìn đường đi dài xa sẽ làm cho bạn cảm thấy chán nản và kông muốn leo núi nữa. Ngược lại khi đang leo giữa chừng bạn nên nghỉ một chút để nhìn lại con đường mà mình đã đi. Khi đó bạn sẽ thấy ôi sao mà mình đã đi được nhiều đến thế và thế là bạn lại có thêm hăng say, nghị lực để leo cho đến khi lên đến đỉnh."
Phải! Câu nói đó rất chí lí. Cảnh vật khi ta đã leo lên đến đỉnh núi đương nhiên là vô cùng rất đẹp nhưng trước khi ngắm nhìn được cảnh đẹp ấy thì ta phải trải qua đoạn đường leo núi cực khổ biết bao nhiêu. Và tôi dám chắc rằng ai cũng thích đỉnh đồi hơn chân đồi rồi. Vì đỉnh đồi là nơi để ta tận hưởng hạnh phúc còn chân đồi thì là nơi ta bắt đầu gian khổ để đi tìm cái hạnh phúc đó.
Chuyện chân đồi & đỉnh đồi ở đây thật nghe qua có vẻ như không giống chuyện giữa 3 người Kenshin, Tomoe & Kaoru chút nào nhưng một hôm tôi chợt suy nghĩ vu vơ và cảm thấy có chút nét gì dó tương đồng.
Kenshin giống như là người leo núi vậy còn Tomoe thì là chân đồi & Kaoru là đỉnh đồi.
Những khoảng thời gian gian khổ trong cuộc đời Kenshin nhất theo tôi là khoảng thời gian anh còn làm Battousai bởi khi đó anh phải dằn vặt rất nhiều. Và chính quảng đời gian khổ đó, Tomoe đã cùng đồng hành với anh chứ không phải là ai khác. Tomoe đã cùng tiếp sức cho anh để anh có thêm nguồn sinh lực bước đi trên cái khoảng đồi dốc ấy để rồi khi anh đã lên đến đỉnh đồi của hãnh phúc thì không còn cô ở đấy nữa mà là một bóng hình khác đang đợi anh. Là Kaoru. Kaoru đã đến với anh trong khoảng thời gian cuộc sống của anh bình yên, là khoảng thời gian khi anh là Rurouni.
Một qui luật tất yếu thôi, lên đến đỉnh dốc mãi say sưa trong hạnh phúc của nó thì mấy ai còn nhớ khoảng thời gian khổ ải mà mình đã trải qua ở dưới chân dốc đâu. Thế mà sao tôi vẫn buồn lòng quá đỗi.
Cuộc đời mỗi con người là một quá trình tìm kiếm hạnh phúc bắt đầu từ con số 0, từ chân dốc cuộc đời và kết thúc là đỉnh đồi hạnh phúc, là có một người trên đỉnh ấy cùng mình ngắm lại những thời gian đã qua. Nếu như thế thì quả thật là bất công cho Tomoe quá. Tomoe đã từng muốn tìm hạnh phúc, từng muốn cùng Kiyosato lên đến đỉnh đồi ấy nhưng cuối cùng anh đã rớt xuống chân núi. Hạnh phúc vượt khỏi tầm tay và Tomoe lại phải bắt đầu quay lại, bắt đầu từ chân núi -nơi có nỗi hận của Kiyosato,nơi có Kenshin. Cuộc hành trình không nằm trong mong muốn của mình nhưng quả thật bây h Tomoe và Kenshin đi chung trên một ngọn núi để tìm kiếm hạnh phúc của cả hai. Những tưởng sắp lên được đỉnh đồi của hạnh phúc nhưng Tomoe lại trượt chân và hạnh phúc mãi xa tầm tay với của cô. Trước khi rớt khỏi hạnh phúc, Tomoe chỉ còn biết mỉm một nụ cười. Một nụ cười thật tươi đó nhưng sao cứ mãi hằn lên trong tôi nỗi đau nhói hoài... Còn Kenshin thì bước tiếp quãng đừng còn lại một mình bằng 10 năm dài dăng dẵng và cuối cùng gặp Kaoru trên đỉnh đồi đó. Ôi! Kaoru-thảo nguyên xanh. Thảo nguyên xanh sao mà xanh tươi thế. Nghe từ cái tên đã thấy cô có duyên với đỉnh đồi hạnh phúc rồi.
Đương nhiên trước khi lên đến đỉnh đồi đó, Kaoru cũng phải trải qua quá trình gian khổ từ chân đồi để đi lên đỉnh đồi nhưng tôi hận ở đây là sao Kaoru không bị một lần vấp ngã để rồi lại phải quay lại từ đầu như Tomoe. Nhưng hỡi ôi Tomoe té rồi đi lại,lại té nữa. Còn Kaoru thì chỉ chịu gian khổ ấy một lần là có thể đến được đỉnh núi của hạnh phúc. Bây h nghĩ lại tôi đã thấy rằng kô thể nói Kaoru ko xứng đáng hưởng hạnh phúc đc. Cô ấy cũng xứng đáng đấy chứ. Chỉ có thể thấy buồn vì Tomoe kô đc hưởng hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng. Tuy rằng có thể như butchi đã nói ở trên rằng đối với Tomoe như thế thì đã quá đủ rồi vì làm được cho người mình yêu hạnh phúc nhưng tôi vẫn cảm thấy thế là chưa đủ. Tôi tham lam quá chăng? Có lẽ thế vì tôi quá yêu mến Tomoe.
À! Mà không theo tôi nghĩ thì Kaoru cũng có một lần bị trượt chân một chút chứ. Đó là khoảng thời gian Kenshin nhớ lại Tomoe nhưng chỉ trượt một quãng đường ngắn thôi và sau đó thì bàn tay của Kenshin lại vớt cô trở lên. Còn Tomoe? Có bàn tay nào đưa ra cứu vớt cuộc đời cô không? Tôi chỉ thấy có mùi hương bạch mai của cô là đã giúp Kenshin quên đi mùi máu tanh, cứu vớt cuộc đời của Kenshin thôi.
Câu chuyện kết thúc là một kết quả đẹp đẽ cho quá trình tìm kiếm hạnh phúc của Kenshin và Kaoru nhưng lại một kết cuộc thật buồn đối với Tomoe.
Có ai mãi nhớ quá khứ mà quên đi hiện tại và tương lai được không cũng như có ai thích cái chân đồi vô cảnh để mà đi ghét một cái đỉnh đồi nơi ta có thể ngắm nhìn trời đất bao lạ rộng mở?. Bây h tôi ko còn ghét Kenshin như lúc trước nữa chỉ là hơi thông hiểu một chút xíu thôi nhưng cũng kô thể nào thích Kenshin được vì tôi thiết nghĩ nếu rơi vào hoàn cảnh của Kenshin chắc có lẽ tôi cũng sẽ như vậy thôi.
 

piggy

New Member
TOMOE - ĐÔI MẮT U BUỒN

Tôi đã từng nghe rất nhiều lời nói từ những fan của Kaoru rằng: "Trông mắt Kaoru sống động hơn và có hồn hơn. Đó là một đôi mắt ấm áp tràn đầy tình thương. Còn đôi mắt của Tomoe? Đôi mắt ấy cứ như là một xác chết không hồn."

Tôi thật sự không thể nào chấp nhận lời nói trên. Đúng là đôi mắt của Kaoru rất có hồn nhưng đôi mắt của Tomoe không hề vô hồn chút nào cả. Đối với tôi, Tomoe mang một đôi mắt u buồn.

Ngay từ những kí ức đầu tiên của Kenshin, lúc Tomoe bắt đầu xuất hiện, tôi đã để ý ngay đến đôi mắt của Tomoe. Một đôi mắt rất khác lạ so với cách vẽ mắt trong manga thông thường. Một đôi mắt chỉ có một vệt sáng nhỏ nhoi thôi. Đáng lẽ ra nếu nhân vật manga bình thường thì mắt sẽ xen kẽ rất nhiều điểm trắng và sáng để làm cho đôi mắt long lanh hơn nhưng với Tomoe thì khác. Chính vì thế, điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi về Tomoe chính là đôi mắt.

Không hiểu có điều gì ẩn chứa trong đôi mắt đó nhưng bây giờ mỗi khi nhìn lại Tomoe tôi bỗng dưng tôi lại nhớ đến một bài thơ haiku vô danh mà mình từng đọc được trên báo:
Bước qua vũng nông...
Bàn chân cô gái vẩn bùn lên vết xuân trong
Thơ haiku của Nhật thường là như vậy. Nó không dài dòng mà vô cùng ngắn gọn nhưng cái hình ảnh mà nó đưa ra luôn khiến tôi suy nghĩ mãi. Có thể đọc bài thơ trên bạn chỉ cần mất không đầy một phút nhưng để suy ngẫm về nó thì có khi cả một ngày vẫn chưa ra. Tôi rất không hiểu nó muốn nói gì trong đó. Thế nhưng, tôi không ngờ bây giờ khi nhìn Tomoe mình lại có thể hiểu được bài thơ đó muốn nói gì.
Bài thơ ấy cũng giống như cuộc đời đầy bất hạnh của Tomoe vậy. Trong cuộc sống, lúc nào ai trong chúng ta mà chẳng có một khó khăn, một trở ngại để vượt qua. Tomoe cũng vậy. Cuộc sống của cô cũng có những đau khổ, cô đâu phải không muốn nhảy qua vũng bùn đen tối đó. Cô đâu muốn sống trong bất hạnh. Cô cũng muốn được hạnh phúc lắm chứ.
Tôi nghĩ cái khoảnh khắc mà Tomoe khẽ mỉm cười trên một cây cầu vô danh của một buổi chiều hoàng hôn ảm đạm cùng lời nói: "Nếu được không cần phải giả trang mà chúng ta sẽ sống thật với nhau." thì lúc ấy thật sự Tomoe muốn quên đi quá khứ đau buồn, thật sự Tomoe muốn bước qua cái vũng bùn đó nên cô mới nói như vậy.
Nhưng việc đó nào có dễ dàng gì, số mệnh thật quá đùa cợt với con người khi mà Tomoe không thể nào quên được hình ảnh của Kiyosato, không thể nào quên được rằng chính Kenshin là kẻ đã giết chết chồng mình. Tomoe đã không thể vứt bỏ được cái quá khứ đó, bàn chân cô đã lỡ vẩn bùn, tâm hồn cô đã lỡ bị dằn vặt trong xót xa. Tôi cảm thấy đau lòng khi đó lại là một cô gái mới chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi cái tuổi thanh xuân còn trong trắng mà đã bị những vết bùn làm bẩn đi. Một cái tuổi còn quá nhỏ để chịu đụng những đau khổ như vậy.
Còn Kaoru, tôi cũng đồng ý rằng cô ấy đúng là cũng có một quá khứ đau buồn khi mẹ mất sớm, cha đi chiến trường sau đó chết. Một mình cô ta chống chọi với thử thách và cũng nhảy qua vũng bùn của cuộc sống. Đúng! Một người con gái như thế không có gì là đáng chê trách cả, không có gì phải ghét. Kaoru chỉ hơn Tomoe ở chỗ cô có cái may mắn là không hề bị vẩn bùn khi bước qua. Có lẽ vì thế mà cô vẫn giữ được một nụ cười ấm áp, một khuôn mặt hồn nhiên vô tư lự mà Kenshin rất mong được thấy mỗi khi trở về nhà nói: "Tadaima"

Còn Tomoe, bây giờ tôi đã hiểu rồi, hiểu tại sao lúc nào ánh mắt của Tomoe cũng ánh lên một vẻ buồn khó tả, một ánh mắt như hướng về một nơi nào đó xa xăm lắm nhưng cũng gần gũi lắm. Bởi vì nỗi đau khổ của Tomoe là ở chỗ người cô yêu đang hiện hữu ngay trước mặt cô mà cô biết được là mình không bao giờ có thể yêu người đó được. Tại sao chứ? Tại sao Tomoe lại không thể yêu Kenshin khi Kenshin đang ở ngay trước mặt cô?
Câu hỏi đó lại làm tôi nhớ đến câu hỏi cũng tương tự như vậy của nhà triết lí học Aristolte. Aristolte theo học ở một trường truyền đạo của một nhà triết lí học cũng nổi tiếng thời đó: Platon. Lúc tiết thực hành, khi đi ngang qua vườn hoa thì Platon đã chỉ vào trong những bông hoa đó mà nói với đám học trò của mình rằng: " Hoa nở rồi sẽ tàn. Cuộc sống cũng vậy. Những cái vật chất hiện hữu trước mắt chúng ta chẳng bao giờ là có thật cả mà chỉ là hư vô thôi. Chỉ có linh hồn khi con người đã về thế giới bên kia là bất diệt". Đó là quan niệm cổ xưa của những người Hi Lạp và đương nhiên là trong đám học trò đó ai cũng nhất nhất nghe theo ý kiến của Platon mà không có gì phản đối. Thế nhưng, bản thân Aristolte cảm thấy cái chân lí đó thật quá hoang đường, cậu đã dũng cảm nói thẳng ra những suy nghĩ của mình với thầy: " Tại sao chứ? Tại sao hoa lại không có thực? Tại sao con không thể yêu hoa khi ngay chính bản thân con đây cảm nhận được mùi hương từ nó, con sờ và cảm nhận được độ mịn màng của nó? Hoa rồi sẽ tàn nhưng bây giờ nó đang hiện hữu thì tại sao ta lại không yêu, không quý nó?"
Platon sững sờ trước câu hỏi của người học trò rất thông minh mà bấy lâu ông hằng yêu mến. Ông không ngờ rằng học trò của mình lại rất suy nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, ông không thể gạt bỏ quan điểm cổ hủ của mình và chính vì thế ông đã im lặng không trả lời được câu hỏi của Aristolte. Aristolte sau đó đã bỏ cái trường học đó vì nghĩ rằng ông không hợp với cái quan điểm đó. Ông muốn lang bạt để tìm được câu trả lời cho chính mình. Tôi không biết cuối cùng ông có tìm được câu trả lời hay không nhưng sau đó ông đã đến Ai Cập và làm thầy giáo cho Alexander Đại Đế.

Trở lại với câu chuyện của Tomoe, tại sao Tomoe cũng lại phải rơi vào cái trường hợp đó-cái trường hợp vô cùng đau khổ khi phải xem người đang tồn tại trước mặt mình là không có thực, là không thể yêu?
Câu trả lời chỉ có 2 cụm từ đơn giản thôi nhưng để nói ra 2 cụm từ đó thì đau đớn biết chừng nào: " Chiến tranh". Vâng! Nếu không có chiến tranh thì Tomoe đã chẳng phải mất đi Kiyosato để rồi gặp Kenshin và sống trong đau khổ khi yêu người mình nên oán hận. Chiến tranh đã cướp đi tất cả,đã làm "vẩn bùn lên vết xuân trong", đã không làm cho đôi mắt của Tomoe như là kết tinh, là hoà quyện của mọi nỗi đau khổ trong con người cô.

" Bản thân sinh ra trong chiến tranh đã là một điều bất hạnh!". Tôi không nhớ mình đã nghe câu nói đó ở đâu nữa nhưng quả thật đúng với Tomoe lắm thay. Nếu như Tomoe có thể chọn lựa được sinh ra trong thời bình thì biết đâu đôi mắt đó lại chẳng long lanh một niềm vui, nụ cười đó không còn phảng phất một nỗi buồn?

Cứ thế, cứ thế, Tomoe lặng lẽ yêu Kenshin bằng một tình yêu mà cô biết trước rằng chẳng thể nào vẹn toàn đôi đường. Tomoe quá thanh cao, quá thánh thiện nên kiếp sống của cô cũng giống như đoá hoa bạch mai nhỏ bé kia vậy. Nở vào mùa xuân-mùa đẹp nhất trong năm, toả ra một mùi hương thơm ngát nhưng cũng rất chóng tàn. Tình yêu của Tomoe cũng còn giống như là bông hoa tuyết kia vậy. Chỉ nên lẳng lặng mà ngắm thôi chư còn chạm vào thì sẽ tan ngay. Nói lên điều đó lại làm cho tôi nhớ đến những câu thơ vô danh của một thi sĩ nào đó trong tập Manyoshu quá:
Một chùm tuyết trắng
Trên cành mơ tươi
Hái tuyết cho người
Nhưng lòng tay ấm
Tuyết tan đi rồi...
(Dịch giả: Nhật Chiêu)
Bài thơ tưởng chừng sẽ nói về tình yêu rất đẹp nếu như chỉ có bốn câu đầu. Ừ! Thì cái khung cảnh trời tuyết đó, có một chàng trai vì thấy người mình yêu thích tuyết nên đã hái tuyết cho tặng cô dù trời có lạnh nhưng tay anh vẫn thấy ấm. Nhưng đột nhiên câu cuối cùng của bài thơ lại bât lên như một tiếng nói phủ định tất cả :"Tuyết tan đi rồi". Một sự thật đúng là phũ phàng. Tuyết rất đẹp nhưng là chỉ để ngắm. Khi anh hái tuyết định đưa cho cô gái nhưng chưa đưa đến tay cô thì tuyết đã tan đi mất rồi. Một dấu hiệu cho một cuộc tình đẹp đẽ đó sắp tan rã trong trời tuyết?
Tomoe cũng vậy. Tại sao số phận lại nhẫn tâm đến nỗi để cho Kenshin hôm qua vừa mới hứa rằng sẽ đem đến cho Tomoe hạnh phúc, sẽ bù đắp lại cái khoảng thời gian mà Tomoe đã đánh mất trong lúc loạn ly để rồi ngay hôm sau thì Tomoe phải chết đi? Chỉ một ngày thôi, một ngày để cho Tomoe tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc vì có người hứa sẽ che chở bảo vệ cho cô, chỉ một ngày thôi mà tại sao cô cũng không có được ? "Một ngày trọn vẹn hạnh phúc" cụm từ đó sao như quá xa vời với Tomoe. Cuộc sống đã chẳng mang cho cô một ngày thật sự.

Cái khoảnh khắc mà Tomoe đỡ nhát kiếm cho Kenshin, cái khoảnh khắc Tomoe mỉm cười trong trời tuyết giá lạnh đó phải chăng là hình ảnh đẹp nhất của đời cũng giống như một đoá hoa đã nở tron vẹn? Vâng! Đoá hoa bạch mai đó đã vì Kenshin mà nở nhưng cũng đã vì Kenshin mà héo tàn ngay cái giây phút bông hoa đó đang nở đẹp nhất. Tôi luôn nhớ mãi câu nói của Alxon trong Candy candy :"Hoa nở để rồi tàn. Những người khuất rồi thì vẫn mãi còn tồn tại trong lòng người đang sống"

Một bông hoa đẹp sống trong thời bình có lẽ sẽ luôn được mọi người yêu mến và bảo vệ nhưng đáng tiếc thay thời binh đao loạn lạc người ta không cần hoa, không cần cái đẹp mà chỉ nói đến triết lý mạnh được yếu thua nên đoá hoa ấy đã bị vùi dập trong máu vá tuyết của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đó.

Tất cả...tất cả....
Cuối cùng cái còn đọng lại trong tôi là một đôi mắt chỉ có một vệt sáng nhỏ nhoi.
Một đôi mắt ẩn chứa sự u buồn.
Tomoe với đôi mắt u buồn...Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó
 

piggy

New Member
TẠI SAO KENSHIN LẠI YÊU TOMOE ?

Tôi biết đến bộ truyện này rất muộn. Truyện ra từ năm 2002 mà mãi đến mùa hè năm 2005 này sau khi trải qua kì thi tốt nghiệp lớp 9 đầy cam go tôi mới đọc được.
Phải nói rằng mới thi xong, đọc truyện đã thiệt. Lúc tôi đọc hết bộ truyện này, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì đã bước ra khỏi thế giới của truyện Ken shin, bước ra khỏi cái xã hội Minh trị đầy bất công với người dân Nhật khi đã không giữ đúng lời hứa để rồi biến mình thành một nước đế quốc xâm nhập các nước nhỏ bé khác. Tuy nhiên, ở cái xã hội Minh Trị hay Mạc Phủ tưởng chừng như là xem mạng người là cỏ rác đó thì ra giữa người và người với nhau vẫn còn tồn tại nhiều tình cảm cao đẹp, đáng quý, đáng trân trọng đó.
Khi đọc kết thúc bộ truyện xong, cái đọng lại trong đầu tôi không phải là nụ cười mãn nguyện hạnh phúc của Kaoru với đứa con bên Ken shin hay nỗi thương xót cho Kaoru khi cuối cùng phải nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình qua lời kể về OVA Seisouhen của bạn nào đó ở cuối truyện mà chỉ là nụ cười của Tomoe cùng những câu nói hết sức đơn giản nhưng lắng đọng ở đấy biết bao nhiêu tâm tình của chị.
Trước hết, tôi cũng muốn cám ơn các bạn. Ngay từ lúc mới đọc xong phần hồi ức của Tomoe, tôi cũng đã thích chị ấy rồi nhưng khi lên đây đọc phần thảo luận của các bạn tôi lại thấy cảm thương cho chị ấy nhiều hơn bởi các bạn viết quá hay, quá cảm xúc. Tôi nghĩ chắc hẳn ai trong các bạn ở đây cũng đều yêu quý Tomoe rất nhiều nên mới viết được như vậy.
Tôi cũng không muốn nói gì nhiều vì những gì mà tôi muốn nói các bạn đều đã nói hết trơn rùi ( thậm chí còn nhiều hơn nữa chứ!). Tôi chỉ muốn nói một câu thôi rằng tôi yêu Tomoe rất nhiều. Đối với tôi Tomoe mãi mãi là số 1. Dù rằng tôi có biết Tomoe hơi muộn nhưng cũng chẳng sao.
Như bạn Yukishiro đã từng nói nếu như Kaoru có chết thì bạn ấy vẫn thích Tomoe, còn tôi thì cho dù Tomoe có không chết thì tôi vẫn thích chị ấy. Tôi phải nói thế vì có một số fan bên topic Kaoru dè bỉu rằng fan của Tomoe chỉ thích Tomoe vì chị ấy chết và có số phận đầy bi thương. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi thích Tomoe
vì chính bản thân của chị ấy. Cho dù cuộc đời của Tomoe không có nhiều sóng gió, đau khổ mà bình lặng như Kaoru thì tôi vẫn thích chị ấy bởi bản tính của chị ấy. Tôi thích bởi vì tôi rất hiểu nỗi đau khổ của một người không biết bày tỏ cảm xúc của mình ra sao bởi tôi cũng giống như chị ấy...
Người ta nói rằng cuộc đời không ban phát sẵn cho chúng ta bi kịch hay hài kịch mà tự bản thân chúng ta sống như thế nào để biến nó thành như vậy. Tôi đã từng tin là có số phận an bày sắp xếp tất cả nhưng bây giờ thì tôi không tin bởi cuộc đời giống như một vở kịch mà tự mỗi con người là một diễn viên. Bi hay hài kịch là phụ thuộc vào chúng ta. Với Tomoe cũng vậy, có thể số phận chưa hẳn đã sắp xếp bi kịch cho chị mà chính tính tình của chị đã tạo ra cho chị một bi kịch. Tôi có thể nói rằng chị ấy quá nhút nhát. Chính cái tính cách đó của chị ấy đã làm khổ một đời chị. Nhưng nào phải chị có muốn như vậy...cũng chỉ bởi chiến tranh...Tôi nghĩ ở cái thời loạn lạc đó, hạnh phúc mong manh đến nỗi con người ta không chắc sẽ có được nó dù bây giờ nó đang ở trước mắt mình nhưng cũng có thể chỉ trong phút chốc nó bị hủy hoại ngay không chừng. Và Tomoe đã là nạn nhân của thảm cảnh đó rất nhiều lần. Ngay từ lúc còn bé tí, khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa em mình, có thể lúc đó, Tomoe đã rất vui thì sao, niềm hạnh phúc đã hiện diện rõ nét trên mặt chị và chị biết đâu đã nở một nụ cười rất tươi khi ôm thằng em nhỏ sơ sinh của mình trong tay...Nhưng rồi chỉ sau phút đó, một vài giây thì mẹ chị chết vì quá yếu ớt. Thế là mọi chuyện lại đổi khác. Tomoe lúc đó không biết là nên khóc hay nên cười đây? Khóc cho người mẹ bất hạnh của mình hay cười vì trong nhà đã có một người con trai để nối dõi dòng họ Yukishiro...? Nhưng không, giữa hai cái đó, Tomoe đã không chọn cái nào cả mà là chị ấy chọn cách phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn để bảo vệ cho em mình, cho người cha và cho cái hạnh phúc mà cô biết là rất mong manh trong thời kì đó nhưng hạnh phúc thì lúc nào con người ta ai mà chẳng ao ước.
Thế đấy, cái nghịch cảnh trớ trêu từ hồi nhỏ dường như đã tác động sâu vào trong tâm khảm Tomoe đến nỗi chị ấy không biết rằng từ lúc nào đó mình đã giấu cảm xúc thật trong người. Trong nhà, chỉ có mình chị ấy là phụ nữ để lo những công việc nội trợ, bên cạnh đó áp lực của cuộc sống đã khiến cho chị từ lúc nào đó quên rằng mình cũng cần tìm hạnh phúc. Cái viễn cảnh thưở ấu thơ đã khiến cho chị nghĩ rằng mình không nên cố gắng tìm lấy hạnh phúc vì có tìm được thì rồi nó cũng sẽ dễ dàng đánh mất chỉ trong một phút hay một giây mà thôi. Chính vì thế, khi Kiyosato cầu hôn mình, Tomoe đã quá sung sướng vì không ngờ rằng mình còn có thể tìm được hạnh phúc, mình mà cũng có cái hạnh phúc tình yêu để bảo vệ ngoài cái hạnh phúc gia đình ư ? Ôi! Biết bao nhiêu cảm xúc sung sướng, lâng lâng trong người nhưng Tomoe chẳng nói được câu nào cả khi chợt lúc đó chị lại nhớ tới cái hạnh phúc hụt năm xưa khi mẹ mình vừa mới sinh Enishi ra mà đã chết. Chị không dám khẳng định nhưng cũng không dám phủ nhận rằng hạnh phúc lần này có thật sự bền vững hay không? Lỡ như nó cũng như cái lần trước thì sao? Không ai dám đảm bảo điều gì cả. Và vì thế, thay vì nói rằng: "Em cảm thấy rất hạnh phúc khi anh cầu hôn mình vì bấy lâu nay em đã lo cho gia đình quá nhiều chưa nghĩ đến chuyện đó..." thì tôi nghĩ có lẽ mặt của Tomoe lúc đó rất bình thường giống như hằng ngày chị ấy vẫn hay nói chuyện với Kiyosato: " Cám ơn huynh. Tôi rất vui và chấp nhận lời đề nghị này." Có lẽ là như vậy chăng ?
Chính tính cách của Tomoe đã tạo nên bi kịch cho cuộc đời chị ấy chứ không phải một ai khác. Vì chiến tranh, chị đã chui rúc vào trong cái vỏ bọc của mình để tìm sự an toàn. Nhưng an toàn thì không hẳn là hạnh phúc và cũng bởi chính điều đó đã làm cho chị đau khổ biết chừng nào khi nghe tin Kiyosato chết. Giá mà lúc đó chị có thể cởi bỏ hết những ám ảnh năm xưa cùng niềm tin rằng người đó chắc chắc sẽ đem lại cho mình hạnh phúc, rằng cái hạnh phúc chị đang có là thực chứ không phải là mỏng manh như đóa hoa bạch mai kia thì có lẽ chị đã đủ can đảm để thốt lên với người mình yêu những lời trìu mến thiết tha.
Tại chị mà anh ấy phải chết vì thế dù biết hành động trả thù cũng chẳng thể nào mang anh ấy trở về bên mình nhưng chị vẫn muốn làm cũng bởi chị muốn một lần sống thật với con tim mình. Đúng! Chị đã sống dối lòng rất nhiều lần, khuôn mặt của chị lại khác với những suy nghĩ của chị nhưng lần này thì chị muốn nó đồng nhất với nhau, chị thật sự muốn sống đúng nghĩa dù rằng điều đó không đem lại sự an toàn cho bản thân. Chị thấy căm thù người đã giết chồng mình và muốn trả thù thì phải đi trả thù. Chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng khi gặp Kenshin, có thể chị đã có rất nhiều cơ hội để ra tay (như hạ độc trong thức ăn chẳng hạn) nhưng cái bản chất lương thiện trong con người chị lại làm khổ chị. Chị không cho phép bản thân mình phải giết chết một người khi bản thân mình đã quá hiểu rõ người ấy. Chị cứ những tưởng Kenshin làm sát thủ chỉ vì muốn thỏa ấy định cuồng sát của mình. Nhưng chị đã lầm, khi thấy được khuôn mặt bàng hoàng, thẫn thờ của Kenshin bên chậu nước rửa tay cho sạch máu hay khi vết thương mà chồng chị để lại trên khuôn mặt của huynh ấy chảy máu không ngừng thì chị biết là Kenshin rất hối hận về nhưng việc mình đã làm dù có thể thậm chí chính huynh ấy cũng không biết. Tomoe rất nhạy cảm và đã hiểu được Kenshin chỉ qua một ít biểu hiện của huynh ấy thôi.
Người ta nói rằng tình yêu có rất nhiều kiểu chẳng hạn như: có tình yêu lúc đâu do không hiểu nhau nên cải vã nhưng rồi sau đó mới phát hiện là mình yêu đối phương (như phim hk í), cũng có tình yêu mưa dầm thấm lâu, tình yêu bắt đầu từ tình bạn, tình yêu thời thanh mai trúc mã hay kiểu yêu là cùng nhìn về một hướng...v..v..v... Tình yêu của Kenshin và Tomoe thuộc loại tình yêu là yêu mà quá hiểu nhau. Từ đó nào giờ, Kenshin nghĩ rằng không ai có thể hiểu hết được nội tâm phức tạp của mình, thế nên khi nghe Tomoe hỏi câu : " Huynh dùng thannh kiếm để phân biệt người trung với kẻ gian sao? Nếu hôm qua, trong tay tôi có kiếm, huynh cũng sẽ..." thì Kenshin mới chợt bừng tỉnh vì câu nói tưởng chừng đơn gỉan nhưng đã xoáy sâu vào tâm can của mình. Thì ra, khoảng thời gian qua mình đã làm việc như một cái máy, hễ thấy ai có kiếm thì nghĩ ngay là phải giết để tránh bị lộ thân phận.Lỡ như, có những người rất tốt nhưng vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, muốn sống được trong thời kì loạn lạc này thì phải dùng tới kiếm
thì sao? Chẳng lẽ họ cũng là người ác à? Chẳng lẽ họ có tội phải đáng giết sao dù thậm chí có thể họ không theo phe mình hay phe địch mà chỉ muốn bảo vệ những thứ mà mình cần bảo vệ? Vậy thì là có tội à? Hay thậm chí những kẻ trong tay không có kiếm nữa...Chắc gì họ là những người tốt? Biết đâu vì họ quyền cao chức trọng không cần vung kiếm để bảo vệ bản thân mà cũng có vô số người bảo vệ thay họ hạnh phúc của họ như ngài Katsura chẳng hạn...? Càng nghĩ Kenshin mới càng thấy rằng trong cuộc chiến này, mình cũng chỉ một con chốt bình thường có thể ngã gục hoặc chết bất cứ lúc nào...thậm chí là chết ngay khi mình còn chưa biết đến hạnh phúc nữa? Mình chỉ bị cuốn vào vòng quay định mệnh này vì muốn có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Tuy rằng dù đã hiểu, nhưng huynh ấy không thể bỏ dỡ con đường chính nghĩa của mình được vì huynh ấy biết rằng mình làm đúng, huynh ấy tin rằng chế độ mới được thiết lập thì con ngừơi sẽ sống hạnh phúc hơn bây giờ. Sau này, huynh ấy cũng từng nói rằng :" Thực chất, thời kì đó rất khó phân biệt ai đúng ai sai. Họ chỉ cầm kiếm vì muốn làm những thứ mà mình cho là đúng thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai nhưngvẫn không hối tiếc vì đã làm theo con tim mình" ( tui nhớ mang máng là như vậy hổng biết có đúng không và cũng không nhớ là Kenshin nói lúc nào và nói với ai nữa ).
Nói chung là bởi Kenshin đã nhận ra Tomoe quá hiểu rõ sự bối rối trong bản thân mình nên Kenshin vừa cảm thấy hơi nguy hiểm vì bản thân là một sát thủ mà lại có người hiểu mình đến như vậy mặt khác cũng vừa cảm thấy hình như trái tim mình đập hơi bị trệch nhịp dù chỉ là một ít thôi chẳng hạn như người bình thường thì tim đập từ 70-75 lần một phút còn bây giờ tim Kenshin đập 80 lần một phút chẳng hạn... Tôi nhớ có xem một bộ phim nào đó mà đại loại như nam nhận vật chính là một người rất kiêu ngạo không muốn ai hiểu rõ bản thân mình cả thì đột nhiên nữ nhân vật chính xuất hiện và đã rất thấu hiểu nỗi lòng của nam nhân vật chính lạnh lùng đó. Lúc đó, nam nhân vật chính đã nói rằng :"Tôi cảm thấy vô cùng bực mình vì đã quá hiểu rõ nỗi lòng của tôi giống như thể tâm hồn tôi là một tấm gương mà em có thể nhìn thấy tận tường nó như thế nào. Và tôi ghét cái cảm giác đó." Tôi nghĩ cảm giác lúc ban đầu của Kenshin về Tomoe cũng giống như vậy. Chính bởi thế nên Kenshin không muốn nói gì nhiều hơn cũng như không muốn biểu lộ gì thêm với chị ấy cả chỉ vì sợ rằng Tomoe sẽ ngày càng hiểu hơn nỗi thống khổ trong bản thân mình mà mình luôn muốn che giấu.
Thế nhưng, mọi chuyện đã lại đổi khác theo một cái cách mà Kenshin không hề nghĩ tới. Khi Tomoe đem chăn lên định đắp cho Ken thì Ken đã giật mình tỉnh dậy và với thanh kiếm trên tay thì suýt chút nữa là đã giết chết chị ấy. Lúc đó, Tomoe bị té ngã vô đống sách mà Kenshin đã sắp sẵn trên-trong đó có cả cuốn nhật kí của chị ấy. Thấy vậy, Tomoe mới hỏi :" Huynh đọc nhiều sách đến như vậy à?" Kenshin cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nói ra nội tâm của mình cho Tomoe nghe : " Tôi không có thời gian rảnh đọc một cuốn nào cả. Chỉ là trưng cho có sách để nhìn vô bình tâm trở lại mà thôi". Tomoe chỉ nghe một câu nói rất đơn giản của Kenshin như vậy nhưng đã quá đủ để cho chị hiểu tất cả rằng huynh ấy cũng chẳng sung sướng gì khi giết người, hiểu ra để rồi thấy mình lại càng yêu quý Kenshin hơn mà chính bản thân cũng không biết. Tomoe lúc đó đã hiểu rằng bản chất của Kenshin quá lương thiện để làm một sát thủ. Và chị đã vạch ra cái viễn cảnh tương lai mà ngay cả chính Kenshin cũng mong muốn: "Huynh hãy cứ giữ lại những cuốn sách này. Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, tôi hy vọng nếu như huynh về đồng quê sốngthì séo đủ thời gian hơn để đọc hết chồng sách này. Sống trong cảnh yên bình cũng làm huynh bình tâm trở lại" ( tui nhớ mang máng là như vậy. Hổng bít có sai hông ta ). Lúc đó, Kenshin đã thấy mình yếu lòng biết chừng nào, rằng thì ra mình đã rung động trước cái người quá hiểu mình đến một cách đáng ghét. Và thật bất ngờ khi huynh ấy nhận ra rằng đã yêu Tomoe vì Tomoe thấu hiểu hết những ngóc ngách phức tạp trong con người huynh ấy. Thử hỏi giả sử ngược lại lúc ấy người con gái Kenshin gặp không phải là Tomoe mà là Kaoru thì một người con gái ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản và dữ như chằn giống cô ta làm sao có thể thấu hiểu Kenshin đến như thế, làm sao có thể nói được những câu đơn giản nhưng khiến Kenshin phải suy nghĩ để rồi chợt tỉnh ngộ như Tomoe? Tôi không ghét Kaoru lắm nhưng chỉ cảm thấy cho dù là mãi về sau này hình như con người của cô ấy cũng vẫn rất đơn giản, vẫn suy nghĩ những điều tai nghe mắt thấy một cách bình thường nên hình như dù là rất yêu Kenshin nhưng hình như cô ta cũng không hiểu về Ken lắm dù rằng tôi không biết cô ấy không hiểu Ken về điều gì chỉ là cảm nhận như vậy thôi...
Khi hiểu được bây giờ trái tim mình không phải là đập 80 lần trong một phút mà là có thể 90 lần, thậm chí 100 lần mỗi khi gặp Tomoe, hiểu được cái cảm giác hoảng sợ khi xém tí nữa mình đã giết chết người mình yêu thì Kenshin đã trả lời câu hỏi của Tomoe : " Tomoe, cô từng hỏi tôi nếu có kiếm trong tay, tôi có giết cô không. Câu trả lời là không! Tôi sẽ không giết cô! Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không bao giờ làm như thế ". Kenshin đã thề thốt với Tomoe như vậy nhưng Tomoe vẫn không thể nào vui được vì chị biết rằng dù mình có hiểu và cảm thông kẻ thù nhưng thế nào thì huynh ấy vẫn là kẻ thù của mình, vẫn là người đã từng giết chết chồng mình. Một lần nữa, trong việc bộc lộ cảm xúc Tomoe lại cảm thấy khó khăn không biết là mình đang nghĩ vui vì mình đã tìm được một người đàn ông an toàn để chống chọi trong thời loạn lạc này hay buồn vì mình càng ngày yếu lòng đến nỗi không thể giết kẻ mà mình cần phải giết? Vậy đó. Bất cứ lúc nào cũng vậy, Tomoe không hề biết là mình đang cảm thấy vui hay buồn để mà bộc lộ cảm xúc ra sao cho đúng nữa. Với Tomoe thì thật tội nghiệp cho chị khi lúc nào cảm xúc vui buồn cũng lẫn lộn trong con người chị. Không phải là Tomoe muốn tỏ ra lạnh lùng hay vô cảm gì mà chỉ vì Tomoe không biết được bây giờ trạng thái cảm xúc của mình là như thế nào bởi chị ấy luôn ở nửa bờ vực của vui buồn, không có cái nào trọn vẹn cả. Còn gì đáng thương khi mình muốn buồn thật buồn để khóc cho đã hay mình muốn vui thật vui để cười cho to mà cũng không làm được. Chính vì lẽ đó mà khuôn mặt của Tomoe khi Kenshin nói câu đó cũng rất bình thường như mọi ngày chẳng có chút gì gọi là khác biệt cả. Nhưng thật ra khi nhìn hai khung tranh tôi vẫn cảm thấy sự khác biệt nhỏ. Không biết bạn có thấy như vậy không?
Dù rằng Kenshin đã thực sự cho Tomoe 5 tháng sống trong hạnh phúc nhưng tôi vẫn cảm thấy bất công cho Tomoe vì dường như chỉ có Tomoe là thấu hiểu cho nỗi lòng của Kenshin nhưng còn nỗi lòng của Tomoe thì sao? Kenshin có thấu hiểu cho nỗi lòng của chị ấy không? Dường như tuy nhận ra vẻ u buồn trong đôi mắt Tomoe, nhận ra được có nỗi niềm gì đó lẩn khuất trong cái dáng người nhỏ bé, cái mùi hương bạch mai nhưng hình như Kenshin chưa bao giờ thật sự hiểu về Tomoe cả. Kenshin không thể nào chia sẻ những tâm sự của Tomoe để làm cho chị ấy bơt buồn mà chỉ có Tomoe làm cho tâm hồn Kenshin trở lại bình thản. Có lẽ thật bất công cho Tomoe nhưng dường như đúng như ông Katsura nói là Tomoe giống như là một vỏ kiếm cho Kenshin vậy. Ừ! Thanh kiếm sắc bén và nhuốm đầy máu đó bao giờ cũng được vỏ kiếm che chở cho cả nhưng còn vỏ kiếm thì sao chứ? Đâu có cái gì che chở cho vỏ kiếm đâu. Thế nhưng, cái vỏ kiếm đó vẫn rất vui vì được ở gần bên thanh kiếm, được bao bọc cho thanh kiếm để hiểu rõ hơn nội tâm của thanh kiếm. Khi coi phim đến đoạn Tân Đảng biết được chỗ cư trú của nghĩa sĩ Duy Tân và tấn công vào khu vực ấy thì Kenshin buộc phải giết người một lần nữa. Lúc đó cũng có Tomoe ở đó và Kenshin đã bảo Tomoe phải chạy đí, đừng nhìn cảnh mình giết người. Thế nhưng, Tomoe đã không bỏ chạy mà đứng chôn chân tại đó và nói một câu làm tôi rất cảm động :" Không! Tôi không đi đâu. Tôi muốn ở lại đây để thấy cảnh huynh giết người. Tôi muốn hiểu rõ công việc của một sát thủ. Tôi muốn làm vỏ kiếm của huynh" . Và Tomoe đã đứng đó và chứng kiến tất cả để thấy rằng Kenshin giết người nhanh đến nỗi máu không thấm vào quần áo của huynh ấy và nghĩ chắc lúc Kiyosato bị giết cũng giống như vậy. Thấy nhưng Tomoe không ghê tởm vì chị ấy hiểu rằng ý chí, nghị lực để Kenshin có tốc độ rút kiếm nhanh vào loại bậc nhất chẳng qua là vì huynh ấy không muốn chứng kiến cảnh người ta chết quá lâu. Nếu đã lỡ giết người thì huynh ấy muốn nhanh chóng kết thúc sự sống của người ấy để người ấy khỏi phải cảm thấy đau đớn trước khi chết. Có được công phu rút kiếm nhanh ngoài cần một người sư phụ giỏi như thầy Hiko ra thì theo tôi nghĩ cũng còn một phần là do chính cái suy nghĩ đó cùng nghị lực quyết tâm đa giúp huynh ấy đạt được thành công như vậy.
Một cái vỏ kiếm bình thường thợ làm kiếm cũng làm sẵn đồ mài trong đó để mỗi khi người chủ nhân rút kiếm ra thì thanh kiếm còn bén hônồng nghĩa với việc xài kiếm càng nhiều thì thanh kiếm càng được mài niều nên càng bén. Nhưng vỏ kiếm của Tomoe dành cho Kenshin thì lại khác, nó đúng là cũng giúp cho kiếm của Kenshin bén hơn nhưng cũng một phần làm cùn đi sự điên cuồng chính nghĩa trong con người huynh ấy Thử hỏi ngược lại nếu là Kaoru thì cô ta có làm được như vậy không?? Tôi nhớ hình như thậm chí có lần lúc mà Kenshin đấu với cái ông gì đấy trong cái kế hoạch nhân tru mà ổng giỏi tài làm hình nộm tưởng thì thậm chí lúc đó Kaoru còn sợ quá đến mức không dám nhìn Ken đánh mà tưởng như ken đã bị đánh chết rồi khóc hu hu hu đến nỗi Megumi còn phải nhắc là Ken vẫn sống thì cô ta mới dám nhìn. Mà hình như không phải chỉ có lần đó mà rất nhiều lần trong giây phút sinh tử của Kenshin cô ta đã sợ quá đến mức phát khóc luôn mà đúng không /<!--emo&:)--><img src='http://accvn.net/board/html/emoticons/20.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='20.gif' /><!--endemo--> ? Nếu như cô ấy thật sự yêu Kenshin thì những phút mà cô ta nghĩ là Kenshin gặp nguy hiểm sao không đứng ra hứng chịu đòn dùm Kenshin như Tomoe đã từng đi. Chỉ có biết đứng đó mà khóc thôi à! Cũng may những lần đó Kenshin đều không sao cả nhưng thử hỏi coi lỡ như huynh ấy chết thật mà lúc đó cô ta đã không thể làm gì ngoài việc chỉ đứng khóc thì có phải là đáng trách lắm không ? Càng nghĩ đến Kaoru tôi lại càng cảm thấy thậm chí hình như cô ta còn bắt Kenshin phải làm vỏ kiếm cho mình nữa là. Yêu người mình yêu gì đâu mà chẳng giúp ích được gì cho người ta hết còn làm báo hại thêm.
Thui nói nhiều quá kẻo lại đi lạc đề mất! Tui nói tiếp về Tomoe đây.
Nói chung là Ken shin đã chẳng thể nào chia sẻ được những nỗi niễm phức tạp trong con người Tomoe mãi cho đến cái hôm mà Enishi tìm đến nhà thì Tomoe mới tâm sự với Kenshin và khi nghe Ken hứa: " Tôi sẽ bù đắp quãng thời gian hạnh phúc mà em đã đánh mất trong lúc loạn lạc." thì Tomoe đã cười. Nụ cười thật đẹp biết bao. Đẹp bởi trong nụ cười đó ánh mắt của Tomoe dường như cũng không còn buồn nữa.Tôi luôn tự hỏi không biết lúc đó Kenshin có thấy nụ cười của chị ấy bỏi lúc đó huynh ấy nói mà dường như không quay lại nhìn xem phản ứng của Tomoe như thế nào...Nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng giống như là nụ cười thầm của Tomoe mà thôi. Nhưng dẫu sao nhờ Kenshin mà Tomoe cũng đã được một lần sống thật với trái tim mình dù là giây phút đó quá ngắn ngủi vì ngay hôm sau chị lại phải đối mặt với cuộc với bọn Yaminobu ở trong rừng sâu.
Cuối cùng, sau 5 tháng sống với Kenshin dường như Tomoe cũng hiểu được rằng hạnh phúc về một thế giới hoà bình mà Kenshin mơ ước tuy bây giờ có hơi xa vời đó nhưng lại rất cao đẹp. Vì mình cũng là một nạn nhân của chiến tranh nên Tomoe hiểu hơn ai hết cái cuộc sống mà Kenshin mong muốn thật sự chị cũng rất mong muốn được sống trong cái khung cảnh yên bình đó. Bây giờ tuy có nhiều người phải chết để xây dựng một xã hội mới nhưng một đất nước cứ giằng co chiến tranh giữ hai bên mãi thì sẽ lại càng có nhiều người chết hơn nên nhất thiết phải có một bên chiến thắng. Và Tomoe cũng hiểu rằng chế độ phong kiến của nhà Mạc bây giờ cũng dần trở nên thối nát nên Tomoe sẵn sàng bỏ qua mọi tội lỗi của Kenshin để sống không gò bó nữa và cũng để bảo vệ hạnh phúc mà mình đã đánh mất 2 lần. Sống trong chiến tranh thì ai mà chẳng phải bị mất người thân, vả lại nếu như Kenshin chết thì đã sao chứ trong khi đó thì Kiyosato cũng không thể sống lại và thật ra số người mà Kenshin bảo vệ nhiều hơn số người huynh ấy phải giết. Nghĩ như thế nên Tomoe đã hoàn toàn xóa bỏ mọi hận thù đối với Kenshin nhưng sự thật vẫn là sự thật dù nó có phũ phàng đến cách mấy nên chị ấy đã nói: " Đây là người đã cướp mất hạnh phúc của tôi nhưng đồng thời cũng là người đã đem lại cho tôi hạnh phúc mới." Thật sự trái tim chị vẫn chia ra làm làm 2 nửa cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi tôi nhìn thấy chị cười trước lúc chết tôi cứ ngỡ rằng chị phải hạnh phúc lắm chứ. Nhưng thật sự khi nhìn khuôn mặt chị lúc chết thì tôi thấy không thanh thản chút nào mà dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó nỗi buồn. Có thể là ngay sau khi chị cười xong thì chị lại nhớ đến bổn phận mà mình chưa làm tròn với Kiyosato, ân tình mà mình chưa trả cho anh ta nên chỉ cười với Kenshin một chút thôi. Có thể cái giây phút đó có ngắn hơn 1 giây nữa nhưng đó là giây phút mà Tomoe đã sống vô cùng hạnh phúc. Tomoe đã bỏ cái vỏ bọc an toàn ra để tìm lấy hạnh phúc dù rằng hạnh phúc đó phải đánh đổi bằng cái chêt của chính bản thân chị. Tại sao lại như thế? Tại sao chị lại phải sống khổ sở đến như vậy? Tại sao chị phải chết? Câu hỏi của Dark vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí của tôi. Và tôi cũng thú thiệt là mình vô cùng tức khi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đúng thật là như Dark nói đọc truyện để gủai trí chi mà đọc xong không giải trí gì được hết lại cứ lôi mình vô những suy nghĩ phức tạp của nhân vật, cho mình thương xót cho số phận của nhân vật để rồi mãi hoài lẩn quẩn với những câu hỏi mà mình không có câu trả lời?
À! Mà đúng rồi. Tôi cứ thắc mắc hoài không hiểu tại sao câu nói cuối cùng của cuộc đời mà Tomoe dành cho Kenshin lại đơn giản đến thế :"Vậy là ổn rồi. Không sao đâu Kenshin đừng khóc". Cho dù là phụ nữ Nhật Bản có quan trọng chữ trung, chữ phục tùng với chồng như thế nào đi chăng nữa nhưng cái giờ phút đó dẫu sao cũng là cuối cuộc đời rồi mà...Tại sao Tomoe không nói những lời hoa mĩ giống như Yumi đã từng nói với Makoto trước lúc chết :" Thiếp cảm thấy rất sung sướng vì cuối cùng đã làm được điều gì đó cho chàng. Makoto chàng phải thắng." ? Khi tự hỏi mình câu hỏi đó tôi cũng chợt hiểu ra rằng tình yêu của Tomoe cao đẹp biết chừng nào. Đúng vậy! Tomoe không phải yêu Kenshin bằng lời nói mà là bằng nhũng hành động cụ thể, bằng tất cả sự đồng cảm trong tâm hồn của một người con gái lương thiện hơn bất cứ ai. Mà đúng thật là nghĩ lại từ đầu đến cuối câu chuyện tình giữa Kenshin va Tomoe chẳng hề có bất cứ chi tiết lãng mạn nào cả trừ cái buổi hoàng hôn ảm đạm Tomoe đã nói với Kenshin : " Nếu được, không cần phải giả trang mà chúng ta hãy sống thật với nhau." Lúc đó, lời nói của Tomoe cũng thật là giản dị nhưng nhìn khuôn mặt thì mới thấy lời nói đó chân thành biết bao nhiêu. Và những cuộc đối thoại giữa hai người cũng vậy: rất ít, ngắn gọn, súc tích mà chẳng hề lãng mạn gì cả nhưng qua những lời nói đó đều bộc lộ sự thông hiểu nhau thật sự chân thành sâu sắc hơn mọi lời nói hoa mỹ. Có thể nói, tình yêu giữa Kenshin và Tomoe tuy nói ít nhưng mà còn hơn cả hàng ngàn lời hoa mĩ tuy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng hình như còn hơn cả mối tình dài những mấy năm trời mà vô vị vô cùng giữa Kenshin và Kaoru.
Tôi thật sự thích tình yêu của Kenshin và Tomoe nghĩa là yêu là cùng nhìn về một hướng, là đồng cảm với nhau và thông cảm cho những lỗi lầm của nhau một cách sâu sắc.
Theo tui nghĩ, tình yêu của Kenshin và Kaoru chỉ là kiểu tình yêu mưa dầm thấm lâu mà thôi . Kaoru thật sự chỉ có lợi thế là sống lâu hơn Tomoe mà thôi.
Dù đã viết rất dài nhưng tôi vẫn cảm thấy mình viết như vậy là không đủ cho quãng đời đây bất hạnh cũng như những gì mà Tomoe phải chịu đựng nhưng thực sự tôi cũng không còn biết viết thêm gì nữa vì có những suy nghĩ mình đồng cảm trong lòng mà có cái gì đó rất khó viết ra. Tôi cũng đã vẽ rất nhiều hình của Tomoe đến nỗi bây giờ không cần nhìn vào quyển truyện ở bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể phát thảo nhanh chân dung của Tomoe nữa nhưng mà tôi vẫn nghĩ những việc mình làm cho Tomoe cũng còn quá ít so với các bạn. Qủa là đúng như các bạn nói yêu Tomoe nhiều nhưng chẳng viết được bao nhiêu.
Tôi thật sự rất vui khi biết được trang web accvn này vì qua đó mình được bày tỏ những tâm tình của mình. Và tui thật sự rất thích chuyên mục nhân vật yêu thích .
Thôi! Tui mỏi tay quá gòi! Chắc phải dừng lại ở đây thui! Nhưng cuối cùng, trên tất cả hàng ngàn, hàng vạn lời nói tui chỉ muốn nói một câu:
TOMOE LÀ SỐ 1 ! MÃI MÃI ĐỐI VỚI TÔI VẪN NHƯ VẬY.
 

piggy

New Member
TẠI SAO TOMOE KHÔNG CƯỜI KHI KIYOSATO CẦU HÔN ?


/
Tôi không hiểu tại sao các bạn lại ghét Kaoru? Chẳng lẽ một người hay cười nói, hay khóc một cách hồn nhiên vô tư để cho người ta biết cảm xúc của mình mà cũng bị ghét? Chứ còn im như thóc giống như Tomoe ấy thì khi Kiyosato cầu hồn không biểu lộ gì hết trơn chẳng phải cô ta đã hại anh ấy chết sao? Bản thân cô sau đó cũng tự trách mình đó thôi:"Tôi giận mình đã không nở một nụ cười"
/




Đa số các fan Kaoru đều nói như thế về Tomoe trong các cuộc tranh luận Tomoe VS Kaoru. Tui không nhớ mình đã nghe câu nói nì ở đâu cũng như ai đã nói nhưng tui chắc hẳn các fan của Tomoe cũng không lạ gì những câu nói có cái ý tương tự như vậy nhưng cách diễn đạt thì khác.

Bản thân tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề tại sao Tomoe không mỉm cười hay chỉ là biểu lộ một chút xúc cảm gì đó nho nhỏ thôi để cho Kiyosato hiểu được tình yêu của cô mà không ra đi. Và những lần suy nghĩ đó tôi đều không tìm được cho mình câu trả lời thoả đáng. Nhưng mà cho đến hôm nay khi chị ba của tôi về thăm tôi, ôm chị trong niềm hạnh phúc và cuối cùng thì tôi đã hiểu ra được lí do Tomoe không cười khi Kiyosato cầu hôn. Hi vọng những ý kiensau của tui được các bạn chấp nhận.

Có thể nhiều bạn cho rằng tôi buồn cười nhưng thật sự điều đầu tiên khi tôi nhớ đến Tomoe ngoài mắt đôi mắt u buồn chỉ có một vệt sáng đó tôi còn nhớ đến Tomoe-hình ảnh một người chị dịu dàng, ân cần đối với Enishi nữa chứ không phải đơn thuần chỉ nhớ đến tình yêu của cô với Kenshin.

Còn nhớ lúc Enishi bắt Kaoru trên đảo hoang thì lúc đó Enishi đã nhớ về Tomoe với câu nói dịu dàng này: " Em đói bụng chưa? Đợi chút xíu chị đang nấu cơm". Lời nói đó của Tomoe thật đơn giản nhưng mà tôi thấy chứa đựng trong đó là cả một hình ảnh người chị quan tâm chăm sóc đến em mình như thế nào. Mà đúng rồi có mấy fan của Kaoru nói Tomoe chỉ cười có 1 lần tui thấy hình như hơi bị sai vì Tomoe trong đoạn hồi ức dù là rất ngắn ngủi đó cũng đả mỉm cười rất nhẹ nhàng khi nấu cơm cho Enishi mà.

Thông qua đoạn hồi ức đó, tôi mới nhận ra được hình ảnh một Tomoe-người chị, người mẹ duy nhất đối với Enishi cũng như trách nhiệm của chị đối với gia đình là to lớn biết chừng nào. Có thể nói, Enishi luôn phụ thuộc vào Tomoe vì thế khi Tomoe mất thì Enishi đã lầm đường lạc lối.

Khi xem lại tập 24 lần thứ hai, lúc này tôi mới chú ý câu nói này của Tomoe: "... Khi biết tôi đính hôn, Enishi đã phản đối kịch liệt..."
Vậy là bất cứ người đàn ông nào nếu cướp đi Tomoe, tôi nghĩ Enishi đều cảm thấy căm ghét chứ không phải chỉ riêng đối với một mình Kenshin. Đã từng có lúc tôi nghĩ không biết có phải Enishi yêu Tomoe - một thứ tình cảm vô cùng tuyệt vọng không nhưng bây giờ tôi nhớ lại tôi của mấy năm trước mới thấy thì ra không phải vậy.

Lúc trước, khi biết tin chị ba tôi kết hôn tôi cũng giận chị lắm và không thích chị cưới chồng sớm chút nào. Cái tuổi 19 còn quá trẻ vậy mà chị đã bước lên xe hoa để lại cho tôi một căn phòng trống với những kỉ niệm nhớ thương không nguôi về chị. Tôi không muốn chút nào và cũng thực sự rất buồn nhưng tôi cố nén nỗi buồn lại vì không muốn chị tôi lo lắng cho tôi và tôi cũng mong chị được hạnh phúc vả lại ở nhà tôi vẫn còn chị hai với một thằng em trai.

Tôi còn có chị em huống chi Enishi chỉ có mình Tomoe mà ở đây Enishi lại mất mẹ từ nhỏ nữa. Chính vì thế nên không thể trách cái hành động Enishi cố níu giữ Tomoe cũng như cái thái độ phản đối kịch liệt đó. Là một con người, ngoài sự cứng rắn, trụ cột vững chắc của người cha trong gia đình thì trong chúng tại cũng cần có sự chăm sóc ân cần dịu dàng của một người mẹ. Tomoe chính là một dòng suối mát trong Enishi cần bởi Eni cũng cô đơn lắm, chứ không phải là Eni yêu To.

Chính vì có sự cản ngăn ịch liệt nhưng cũng có nhiều lí do sâu sắc của Enishi mà tôi nghĩ là Tomoe đã không thể cười khi Kiyosato cầu hôn mình vì Tomoe thật sự là một người chị có trách nhiệm. Lúc Kiyosato cầu hôn, Tomoe đã nhớ đến Enishi và nhớ đến cái trọng trách gia đình của mình nên Tomoe đã không thể cười được dù chỉ là một nụ cuời mỉm thôi với Kiyosato. Hai chữ "gia đình" ai cũng có thể viết được, ai cũng có thể nói được một cách dễ dàng nhưng thật sự để gánh vác nó không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Thế mà một mình Tomoe đã gánh vác cái gia đình chỉ có mình cô là phụ nữ đó suốt mười mấy năm trời kể từ khi mẹ mất. Vì vậy cái gia đình đó nếu Tomoe đi lấy chồng thì sẽ ra sao? Tomoe không thể không lo lắng vì chấp nhận lời cầu hôn của Kiyosato cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ cái gia đình đó mà cô không biết được rằng nếu không có cô thì nó sẽ ra sao.

Tôi nghĩ, nếu đặt Kaoru vào hoàn cảnh đó thì Kao cũng không thể cười được nếu như Kao thật sự là một người có trách nhiệm với gia đình vì quả thật bỏ một cái gia đình như vậy để đi lấy chồng thì một người có trách nhiệm như Tomoe chẳng yên tâm chút nào. Còn nhớ khi Enivừa mới gặp lại Tomoe là Tomoe cũng hỏi ngay: " Em đói bụng chưa? Chị đang nấu cơm? Em đến đây từ lúc nào? Cha có khoẻ không?". Điều đó chứng tỏ Tomoe rất có trách nhiệm với gia đình, nhưng tôi nghĩ với Tomoe đó không phải chỉ là trách nhiệm mà là còn vì To tự nguyện muốn như vậy.

Có thể vì bạn chưa trải qua cảnh chị hay anh mình lấy chồng(vợ) nên chưa hiểu lắm về tâm trạng của Enishi hoặc Tomoe nhưng nếu như bạn còn hâm mộ Conan của những ngày xa xưa thì tôi chắc bạn không thể nào quên vụ án Hai chị Em ở tập 20. Qủa thật đó cũng là một trong những vụ án tôi rất thích và hoàn cảnh của nó cũng giống như trong truyện Rk này vậy. Nhưng mà có điều trong đó bi thảm hơn vì người chị đã chính tay giết chết người em của mình để rồi cuối cùng có ân hận muộn màng thì cũng đã quá trễ còn trong đây thì Enishi buồn lắm, buồn vô cùng nhưng lúc đó chưa đến mức độ phải làm như vậy.

Cuối cùng thì tôi cũng đã viết xong những suy nghĩ của mình. Sau khi viết, tôi lại càng thấy thương Tomoe nhiều hơn vì con người chị sống trách nhiệm với gia đình quá. Chị luôn sống cho mọi người và ít khi sống cho mình lắm...
Nói chung, dẫu sao hôm nay tôi cũng rất vui vì chị tôi đã về thăm tôi và điều đó lại càng làm cho tôi hiểu rõ hơn tình chị em cũng đáng quý biết chừng nào.
Không biết ở đây có bạn nào đồng ý với tui là Tomoe không cười khi Kiyosato cầu hôn còn là vì lúc đó lo cho Enishi và nghĩ tới bổn phận gia đình hông ta?
 

Kumiho

Never die
tội cho Tomoe wé hen. ko có Tomoe thì Hitokiri Batosai Kenshin sẽ ko được là lãng khách Kenshin như bây h. nhưng seo tui hông thíx Tomoe :( (kì thiệt)
 

Gakonbietbay

New Member
Đúng là khi Kenshin cùng"leo núi" dzới Tomoe thì có gặp nhìu đau khổ thiệt. Nhưng mà sau này khi leo tới đỉnh núi rồi thì Kenshin và Kaoru vẫn gặp nhiều đau khổ.VD :Kenshin mắc bệnh,phải xa Kaoru đi làm nhiệm vụ,Kaoru ngóng trông chồng trở về,Kenji hận cha mình.Nếu có ai coi film Kenshin (phần sau,cái nài NXB ko phát hành) thì sẽ thấy rất cảm động.Tình cảm Kaoru cũng ko kém gì Tomoe.Cuối phim thì Kaoru và Kenshin vẫn chết nhưng họ chết bên nhau,Kenshin chết 1 cách rất thanh thản.Có lẽ nhìu người nghĩ đây là kết thúc buồn nhưng theo tui nghĩ thì đây là kết thúc khá có hậu vì tình cảm của Kaoru dành cho Kenshin hun kém gì Tomoe cả

P/s:Người hay cười nhất lại là những người có quá khứ đau buồn nhất
 

piggy

New Member
Cái Ova Seisouhen nhảm nhí đóa là của mấy ông anime hám tiền, tự nghĩ ra, kô fai ý tưởng của Nobuhiro Watsuki-sensei. Đừng ai đem khen Kaoru với tôi trong cái đoạn đó, tôi đã quá chán ngán ròai

Sodzy, khi nói về những vấn đề nghiêm chỉnh tự nhin "tui" biến thành "tôi" :D
 
Top