Tiếng Khóc

tôi yêu Tina

New Member

Tiếng khóc
Tàu kẹt tuyến, phải đỗ gần ga Tháp Chàm khá lâu làm nhiều người sốt cả ruột! Thêm cái nóng ghê người của trưa hè Phan Rang khiến hành khách càng ngầy ngật.
Trong một toa hạng ba, thằng bé chừng ba tuổi đang ngủ trên giường dưới cùng bỗng giật mình lồm cồm ngồi dậy, nó ngơ ngác nhìn quanh rồi òa khóc.
Tiếng khóc của nó mới to làm sao! Phải nói là nó gào! Nó thét! Không khí oi bức, ngột ngạt như muốn vỡ tung.
Con chị - hơn thằng bé khoảng năm tuổi, thiu thiu ngủ phía ngoài để che chắn cho em, nghe em khóc liền nhỏm dậy, nó kéo em nằm xuống, vỗ về: “Ngủ đi em, ngủ đi...”.
Thằng bé vùng vằng cưỡng lại và gào to hơn! Con chị ngồi hẳn dậy, mắt nhắm mắt mở lục giỏ lấy bánh dúi vào tay em để nó dịu đi, không ngờ thằng bé quăng “bịch” cái bánh xuống sàn tàu...
Quá quắt! Nó còn xô mạnh chị rồi giẫy đành đạch...
Con chị dỗ em mãi không được, lúng túng rơm rớm nước mắt...
Đôi vợ chồng trẻ nằm giường tầng nhì - phía trên hai đứa bé, có vẻ khó chịu vì tiếng khóc quấy rầy. Anh chồng cau mặt nhìn thằng bé rồi lại ôm hờ lưng vợ. Cô vợ vừa nhai chewing-gum vừa chăm chú đọc truyện.
Tôi nằm giường nhì bên này, đang thai nghén một tiểu thuyết theo tôi là quan trọng, thì bị đứt mạch. Bực thật! Nhưng nghĩ thôi đường còn dài, phải bỏ qua những vặt vãnh đời thường.
Khổ, thằng bé càng khóc tợn! Nó lấy đâu ra hơi mà gào to đến vậy?
Trong khi đó, chị buôn chuyến nửa nằm nửa ngồi trên giường tầng ba - phía trên đôi vợ chồng trẻ, lại không hề bận tâm hay khó chịu, chị đang mải đếm tiền, nhẩm lời lãi. Trán chị lấm tấm mồ hôi, đôi mất sáng thỉnh thoảng đảo xuống cảnh giác.
Ông thương binh già mất tay trái nằm giường trên tôi bình thản chậm rãi hút thuốc lào, phà khói mơ màng nhìn hai đứa trẻ. Đời chinh chiến của ông từng gặp bao kinh động gấp vạn lần.
Chưa thấy thằng bé nào lại khóc dai đến vậy? Nó khóc khản cả cổ, mồ hôi vã đầm đìa, đập tay đập chân phành phạch nữa chứ! Tiếng khóc của nó làm bé sơ sinh đang ngủ trong vòng tay mẹ - nằm giường đối diện, phải giật mình khóc oe oe...
Giờ thì có đến hai đứa trẻ khóc.
Không khí càng bực bội. Toa tàu như muốn bốc hơi.
Bà cụ ngồi ở mép giường, một tay cầm quạt phe phẩy cho hai mẹ con, một tay lần chuỗi hạt lẩm bẩm niệm Phật, đôi mắt đục lờ nhìn về xa xăm...
Những hành khách trong toa này - trong đó có tôi, đều nghe rõ thằng bé lì lợm kia đang khóc, nhưng đều lờ đi... Cuộc sống bộn bề, thời buổi này không phải việc mình hơi đâu dây vào, thêm phiền thêm bực...
Tôi còn cảm thấy họ đang ngầm thi gan, người này liếc người kia, có ý ỷ cho người khác can thiệp.
Cuối cùng, thằng bé khóc chán rồi cũng phải im vì quá mệt. Có thế chứ!
Nhưng chỉ vài phút sau, như bớt mệt, nó lại gân cổ gào...
Bé sơ sinh lại giật mình khóc...
Không chịu được nữa, người mẹ trẻ lấp vú vào miệng con, trách đứa chị: “Mày đoảng thật! Không chịu khó dỗ em mà ngồi thừ ra đấy à? Để nó la hét mãi ai mà chịu nổi?”.
Vừa lúc ấy thì bố hai đứa trẻ về, cổ ông khoác chiếc khăn ướt, một tay cầm bịch sữa đậu nành.
Thằng bé thấy bố về càng tức tưởi khóc, như hờn, như mách...
Bà cụ thôi niệm Phật, bảo người bố: “Bác đi đâu lâu thế? Để thằng bé khóc quá!... Cái thằng cũng lì! Xem nó có đau bụng không?”. Người đàn ông bối rối gật đầu: “Vâng...”. Rồi cúi xuống con trai: “Nín đi con! Bố thương...”.
Thằng bé như chỉ chờ có người dỗ - nhất đây lại là bố nó, nên nín khóc rất nhanh. Nó ngả đầu vào ngực bố và ngước nhìn ông, thở hổn hển...
Người bố lau mồ hôi cho con, vỗ nhẹ mông nó... Ông chớp chớp đôi mắt sâu mệt mỏi, chợt quay đi và dụi mắt... Hình như ông khóc?...
Ông quay lại, đôi mắt đỏ buồn buồn nhìn những người trong toa, nói như thanh minh, như giải tỏa niềm thống khổ: “Xin lỗi cụ!... Xin lỗi cô bác, anh chị... Thằng con tôi ngoan lắm... Nhưng mấy hôm nay nó hay giật mình khóc vậy”. Ông nghẹn ngào: “Vì... mẹ nó vừa mất mấy hôm nay...”.
Ôi!...
Nỗi buồn sập xuống!...
Những đôi mắt sập xuống! Đôi mắt bà cụ từ bi niệm Phật, đôi mắt ông thương binh trải qua đau khổ chiến tranh, đôi mắt mẹ hiền đang ôm con cho bú, đôi mắt những người đang yêu, đang hạnh phúc, đôi mắt chị nhà buôn lọc lõi...
Mắt tôi cũng đang mù khi dõi theo hào quang...
Tôi xấu hổ liếc nhanh các bạn đồng hành, thấy một niềm an ủi nho nhỏ: trong những đôi mắt kia cũng ánh lên sự xấu hổ, hối lỗi và tràn thương cảm.
Tiếng khóc cứu chúng tôi.
Truyện 924 chữ của PHAN ĐỨC NAM(Theo Tuổi Trẻ)
 
Top