Nhận xét về "Sống đẹp"

Thảo luận trong 'Văn và Thơ' bắt đầu bởi [Pu], 9 Tháng chín 2008.

  1. [Pu]

    [Pu] Nắng nhuộm tàn lá phong.. Staff Member

    Sau đây là bài văn Pooh tự làm với sự góp sức một tí của tư liệu, mí anh chị vào đọc nhận xét giùm nhá!!!





    “Sống" không phải là một khái niệm “tồn tại” đơn thuần. "Tồn tại” nhưng phải để cho người khác biết có sự tồn tại của mình tức là phải thể hiện rằng "Tôi đang ở đây! Tôi có mặt trên cõi đời này, bằng hành động trong cuộc sống chứ không phải chỉ lặng lẽ như một cái bóng qua đêm rồi lại đến ngày". Và mỗi người chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau hình thành lên những cách sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích và lối sống ích kỷ, buông thả thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. Nhà thơ Tố Hữu từng trăn trở: "Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?" đủ cho ta thấy rằng “sống đẹp” tuy là một thuật ngữ khá quen thuộc nhưng lại là điều mang tính thời sự rất cao, “sống đẹp” - trong đà phát triển của xã hội - mang những sắc thái rất riêng của mình. Sống đẹp không chỉ là một từ ngữ trong tưởng tượng mà trở thành lý tưởng sống của khá nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ. Nhưng sổng thế nào mới là lối "sống đẹp”, còn là điều băn khoăn của rất nhiều người.
    Sống đẹp trước hết là nhu cầu của mỗi người và mọi người. Ai lại không muốn mình sẽ thực sự đẹp trong mắt của mọi người cũng như của chính mình. Hạnh phúc với chính mình nghĩa là được người khác thừa nhận và hạnh phúc hơn nữa khi chính mình cũng cảm thấy thoải mái và vừa lòng với chính mình. Hạnh phúc toàn vẹn và tuyệt vời nhất khi con người sống đẹp một cách đúng nghĩa với cái đẹp cả về hình thức lẫn nội dung. Cái đẹp ấy không chỉ tựu chung ở nét đẹp bên ngoài mà còn phải là đẹp ở hành vi, thái độ và cả quan điểm sống, lý tưởng sống, nó xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ tha ... Và chính nhờ sự khởi đầu từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người. Một sáng đến trường, bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp.
    Sống đẹp phải là sống biết cống hiến. Đừng vội cho rằng cống hiến là một điều gì đó rất to tát đối với nhiều người trẻ ngày nay. Hãy lắng nghe và biết quan sát. Đâu đây vẫn thường xuyên có những bạn trẻ, những cụ già và thậm chí cả những em bé vẫn âm thầm cống hiến. Hãy hiểu cống hiến theo nghĩa rộng của nó. Đừng dồn ép ý nghĩa của sự cống hiến = việc hy sinh một cách mù quáng. Hãy phả vào “cống hiến” hơi thở của cuộc sống sẽ thấy hết giá trị của sự cống hiến. Biết sống tốt cho mình cũng có thể được xem là cống hiến. Khi cá nhân biết làm chủ, biết tích cực học tập, biết nỗ lực tối đa để làm việc… để có thể đứng vững và đi bằng chính đôi chân của mình mà không phụ thuộc, không làm phiền người khác đã là cống hiến. Và thế đã là sống đẹp!
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ tạo nên muôn nghìn gương mặt con người khác nhau: có người tốt, kẻ xấu, có những người từng gây ra tội ác. Nhưng không có ai chưa từng sai lầm. Dẫu có lầm lạc bước vào ngõ cụt vẫn có thể quay đầu lại. Chúng ta vẫn luôn dang tay chờ đón một con người mới ở những người từng mắc tội. Mỗi dịp lễ lớn, không chỉ những người ngoài khung sắt nhà lao mới náo nức chờ đợi mà những người ở trong cũng vui mừng vì mỗi dịp ấy họ lại có cơ hội được ân xá, được trở về với người thân, bè bạn. Chào đón họ bằng lòng bao dung tha thứ, tin vào một sự thay đổi ở họ đó cũng là "sống đẹp". Chính nhờ có lòng yêu thương mà không ít người tìm lại được chính mình. Có một nhà thơ với bút danh "Hoàn Lương" từng nửa đời làm tướng cướp trên những chuyến tàu Đà Nẵng - Nha Trang, làm đại gia buôn lậu xảo quyệt, thi nhân ấy tên là "Nguyễn Đức Tân" (Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội). Nửa đời làm việc thất đức nhưng trong trại giam được nghe lời khuyên nhủ tâm tình của giám thi, như người tỉnh cơn mê anh tâm sự:
    “Đêm đêm nghe tiếng vọng vang
    Tiếng ngoài xã hội rộn ràng trong đêm
    Đã buồn lại thấy buồn thêm
    Khát thèm cuộc sống ấm êm ngoài đời”

    Bệnh HIV-AIDS bị coi là một “án tử hình” không chỉ vì đó là căn bệnh nan y mà còn vì đó là căn bệnh phải chịu nhiều định kiến, định kiến từ xã hội và chính từ suy nghĩ của người bệnh. Vượt qua được sự kỳ thị của xã hội và quan trọng hơn là vượt qua được chính mình thực sự là một điều khó. Nguyễn Thị Tuyết là một bệnh nhân HIV và chị đã làm được điều đó. Người chồng mà chị yêu thương chết ở tuổi 30 vì căn bệnh AIDS, bản thân mắc HIV do lây từ chồng, một nách hai đứa con nhỏ, cuộc sống nông thôn nghèo khó... Một người phụ nữ ở tuổi hai mươi đã phải hứng chịu quá nhiều sóng gió cuộc đời, nếu chị có gục ngã âu cũng vì cuộc đời quá khắc nghiệt… Không chịu đầu hàng với số phận cay nghiệt, chị quyết không để cuộc đời mình bị cuốn theo cơn lốc của bất hạnh. Không chỉ tìm lại được niềm ham sống cho mình, chị còn đem niềm ham sống ấy truyền cho những người khác. Từ thương thân đến thương người, Tuyết trở thành một đội viên của Đội tuyên truyền phòng chống AIDS Sao Biển tại Kiên Giang. “Tôi không đành lòng nhìn thấy những người thanh niên trẻ chỉ vì thiếu hiểu biết mà bị mang bệnh như chồng mình, tôi muốn cứu họ” - Tuyết tâm sự!…
    Nguyễn Thụy Khánh Đoan - cô gái bán vé số đậu 3 trường ĐH năm 1992 vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người là một cô học sinh với vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt thông minh, hiền lành. Khánh Đoan đã có nhiều cố gắng trong học tập và được nhận học bổng của Chính phủ Úc về ngành Quản lý môi trường. Hiện nay, cô là một người rất thành đạt và đang là Trưởng phòng Công nghệ môi trường của Công ty NIKE Việt Nam.
    Lại nhớ đến hơn 30 năm trước đây, người con gái Hà Nội Đặng Thuỳ Trâm xung phong vào chiến trường Quảng Trị gian khổ bản thân chịu những thiệt thòi nhưng chị vẫn dành một tình thương bao la cho những người quanh chị. Bất lực trước một ca mổ, ngày chị đau đớn, lo lắng cho người em nuôi giờ này đang đè nặng tang tóc, đêm chị mất ngủ…
    Thế nhưng …
    Trên báo vẫn còn hiển hiện những con số thống kê vè các vụ tai nạn giao thông mà phần lớn là do các bạn thanh niên vẫn chưa ý thức được bản thân mình, đua đòi lạng lách, đánh võng để thể hiện cái tôi một cách mù quáng.
    Những hành động thiếu suy nghĩ của các bạn nam sinh trường X. khi chụp lén những vùng kín của các bạn nữ để rồi phát tán trong giới học đường, làm họ phải xấu hổ với cả xã hội!
    Hay gần đây nhất, và cũng được dư luận quan tâm nhiều nhất là mốt rạch tay bằng dao lam để chứng tỏ mình. Cô bé Cúc Phương - một thành viên trong thế hệ 9X - có một gương mặt khá xinh xắn nhưng ngờ đâu lại là thành viên của một động bướm Hà thành. Chưa hết, nếu để ý kĩ, đôi bàn tay của cô ta vẫn còn hằn đỏ những vết khứa do dao lam mà chính cô đã dùng để khắc chữ lên tay mình. Một sở thích, theo nhận định của nhiều người - là vô cùng xấu và bị đông đảo các teen phê phán!
    Có lẽ lý tưởng sống của mỗi người đều được xây dựng một cách khác nhau nhưng khi thực hiện bất kỳ một hoạt động nào đó trong cuộc sống, đừng quên rằng con người tồn tại một cách chặt chẽ khi sống cùng cộng đồng. Sống đẹp còn phải nghĩ đến thể diện của một quốc gia một dân tộc. Hãy nhớ rằng một dân tộc mạnh thực sự khi có những con người thật mạnh và đặc biệt là một cộng đồng mạnh. Sống biết nghĩ đến cho mình, cho dân tộc, quốc gia là sống đẹp đúng nghĩa.
    Xã hội càng lúc càng phát triển, con người càng phải biết chắt lọc những giá trị văn hóa thực sự có ích với chính mình trong cuộc sống. Khi xã hội phát triển, sự tương tác văn hóa đa chiều luôn làm cho suy nghĩ của mỗi người bị ảnh hưởng dù ít, dù nhiều. Tuy nhiên, sống đẹp đòi hỏi ở mỗi người phải biết tự đặt cho mình một bộ lọc đúng nghĩa. Có như thế con người mới có thể chắt lọc những giá trị văn hóa hợp lý và có giá trị. Sống có bản lĩnh đòi hỏi mỗi người phải biết từ chối hay phải biết nói không đúng lúc, phải biết chịu trách nhiệm để tránh kiểu văn hóa đổ lỗi… Bản lĩnh sẽ giúp con người phát triển một cách có điểm tựa để vững vàng hơn, cống hiến hiệu quả hơn.
    Tôi từng đọc một bài thơ nghe qua tưởng chỉ là thơ vui nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc:
    "Khi anh sinh ra
    Mọi người đều cười
    Riêng anh thì khóc tu tu
    Hãy sống sao để khi chết đi
    Mọi người đều khóc
    Còn môi anh thì nở nụ cười”
    Sẽ sống đẹp nếu con người có mục tiêu, có lý tưởng hợp lý, vừa sức và hài hòa giữa các giá trị. Giá trị vật chất, giá trị nhân văn, giá trị tinh thần, giá trị thẩm mỹ… phải thực sự hài hòa trong quan hệ tương tác sẽ làm cho mỗi người sống đẹp hơn. Thật sự bất hợp lý và thiếu toàn diện nếu như con người thiếu động cơ sống hay thiếu động cơ đích thực và chân chính. Sống đẹp mãi là động lực để mỗi người phấn đấu nếu như mỗi người biết cống hiến, biết hy sinh và có bản lĩnh sống!






    Nguồn tư liệu: hem nhớ (cứ lên Net mà kiếm, tại papa kiếm cho mà ko ghi nguồn):union-83:.
    Thấy hay thanks giùm nhá!!!:union-47::union-47::union-47:
     
  2. nick_iloveyou

    nick_iloveyou Super Moderator Staff Member

    chủ đề của em là gì? là "sống đẹp" ? hơi rộng quá, nếu viết như em thì người khác dễ bị lan man vào những thứ họ đã biết rồi, vd như: sống đẹp là gì, vd blah blah.. ; dùng từ ngữ có hơi 1 chút chuyên môn, ko cần thiết phải như thế.
    Ví dụ nên đi chung với lập luận, vd như là, em bảo rằng đẹp ko phải chỉ ở hình thức và còn là tâm hồn.. thì sau đó có thể vd những ng` ko đc đẹp lắm nhưng mọi ng` vẫn nể họ vì họ đã làm abc abc gì đó, hoặc cô hoa hậu làm bằng giả này này... tôi thấy thế này thế này.. blah blah..
    Nêu ý kiến của mình nhiều hơn nữa. Thay vì dùng những lý thuyết mà mọi ng` đã biết rõ rồi.
    Nêu ra 1 tình huống tiêu biểu rồi dùng nó xuyên suốt cả bài thay vì đưa ra quá nhiều ví dụ như vậy, dễ gây cảm giác ngán.
    Anyway, thanks cho em 1 cái. Good job
     
  3. [Pu]

    [Pu] Nắng nhuộm tàn lá phong.. Staff Member

    Uhm, thx chị nhe!! Hinh như cái topic về Văn thì chẳng ai thích cả:union-83:
     

Chia sẻ trang này