Bây giờ là gần 2h sáng chỗ mình rồi. Nhân lúc kém tỉnh táo, mình quyết định viết về 1 kỉ niệm ở BTX chứ ko ngủ dậy sẽ thấy xấu hổ lắm ko viết đâu.
Mọi người hay hỏi sao nhiều người tán mà mình không yêu ai đi, trước giờ mình chưa từng thành thật trả lời câu hỏi đó. Vậy nên hôm nay mình lại muốn trả lời với bản thân mình.
Mình đã từng yêu đơn phương 1 bạn BTX suốt 8 năm. Mình cứ như vậy mà bên cạnh bạn. Bạn biết và bạn chọn im lặng dù vẫn giữ mình bên cạnh. Ngày xưa, cái ngày mà còn hello kitty ấy, mình còn nghĩ tình cảm của mình đáng được tạc tượng, khắc bia đá nữa kìa.
8 năm chứa đc bao nhiêu kỷ niệm? Chỉ là lúc này đây nhìn lại, mình ko còn nhớ rõ bất kì điều gì. Mọi sự kiện, hình ảnh cứ nhàn nhạt, chỉ có nỗi đau vẫn thật và vẫn phải uống thuốc giảm đau! Mình ko nói bạn ích kỉ, vì cuối cùng quyết định bên cạnh bạn hay rời khỏi, là do mình lựa chọn. Lần cuối cùng khi mình gặp bạn, mình đã rất thành khẩn hỏi bạn có thể đừng liên lạc với mình đến hết cuộc đời này không. Đó là sự kiện duy nhất mình nhớ được. Bạn hỏi ngược lại mình có thể đợi bạn thêm được không. Nói sao đây, lúc đấy mình vẫn muốn đợi, chỉ là mình không còn đủ can đảm như ngày còn trẻ. Giống người bị đứt tay vậy, mình sợ lại cắt trúng vết thương. Còn bây giờ, mình cảm thấy an toàn khi giữa chúng ta là 1 khoảng cách quá lớn, đến mức ko thấy được nhau.
Cũng ko biết có nên cám ơn bạn không, vì đau, mà lần đầu tiên mình dám quyết định rời bỏ Sài Gòn. Trong suốt 24 năm sống trên đời, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ rời khỏi gia đình, đến 1 nơi khác sống. Vậy mà nhờ có bạn, mình đã đóng gói đồ đạc và đi trong 2 tuần dù ko hề có 1 định hướng gì rõ ràng cả. 1 đứa chỉ biết ăn với học, đi làm thì như mẹ thiên hạ, chưa từng va chạm, cũng may ba mẹ mình cũng giúp đỡ phần nào. Nhưng tóm lại mình vẫn phải sống chứ... Cầm tấm bằng kĩ sư, nực cười là mình lại chọn đi làm công việc chân tay để quên đi nỗi buồn. Nhưng cuộc đời kì diệu lắm bạn, tiền nó táng mình sấp mặt, nó buộc mình phải tìm 1 công việc tốt hơn nếu ko muốn thành 1 đứa ăn bám gia đình. Mà làm gì bây giờ? Ở SG mình làm công ty quen, làm mẹ thiên hạ quen rồi, ở 1 chỗ lạ hoắc lạ huơ, kênh mặt 1 cái cũng bị thiên hạ đạp cho banh xác. Mà về lại Sài Gòn mình sẽ lại rơi vào tình trạng như xưa.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng mình cũng tìm đc. Thế mạnh duy nhất của mình là học. Vậy chắc mình lại cảm ơn bạn thêm lần nữa khi học bổng và 2 tấm bằng thạc sĩ của mình đều lấy bạn làm gốc. Rồi mình bắt đầu tìm đc niềm vui trong công việc, mình bớt khóc "xàm" hơn. Chí ít thì cuộc sống hiện tại của mình đã ổn hơn rất nhiều dẫu tới giờ mình vẫn chưa thể mở lòng để tin tưởng 1 ai khác.
Cám ơn anh Bình và các bạn trong 4rum BTX nhé. Nếu ko có 4rum để mình lên lảm nhảm, cũng ko biết thời cấp 3 mình phải đối mặt với bạn như thế nào.
À mà, bạn đó ko có trong 4rum.