Hai cái ban công

Miami

Anais Ruan
Staff member
Nhân vật “tui” trong truyện ngắn dễ thương này là một bạn gái rất “nữ tính”. Các bạn trai hãy từ từ đọc hết câu chuyện này mà hiểu thêm về các chị em nhé!
-----------

Tui lục tung căn phòng. Đây rồi, quyển Conan bị rách một góc bìa. Thôi chết, thế nào cũng chẳng xong với nó!


- Ê, bà làm cái gì mà lâu dzữ, nhanh nhanh coi! - Giọng thằng Quân vang vọng.


Tui bước ra ban công với bộ mặt đau khổ. Nhìn qua cái ban công đối diện, mở miệng cười cầu hòa.


- Lại chuyện gì nữa đây? - Quân nghi ngờ.


Tui giơ quyển truyện lên một cách e dè:


- Quân à, tui lỡ...


- Trời ạ! - Giọng thằng Quân hét to y như tui dự đoán - Tui biết mà, giờ sao trả cho “em” tui đây?


Hậm hực, Quân phóng cái ào qua ban công nhà tui. Nói là phóng chứ nó vẫn giậm nhảy ở cái miếng ván to tướng nối hai cái ban công với nhau, liếc ánh mắt căm hờn, nó đưa tay dí dí trán tui:


- Từ nay về sau, tui thề không cho bà mượn cái gì cả, cho dù bà có năn nỉ van xin...


Nói xong nó tót qua ban công nhà nó rồi biến luôn. Mà hình như cái lời thề nguyền kia nếu tính cũng gần 100 lần rồi đấy. Nhún vai, tui ráng với theo “Quân ời, mày là thằng bạn dễ thương nhất thế giới”.


* * *


Quân là bạn thanh mai trúc mã của tui. Xem phin Hàn nhiều, nên cái đầu tui lúc nào cũng nghĩ “Ở bên cạnh nhau thì thấy bình thường thế này, chứ khi xa nhau, Quân sẽ nhớ tui da diết (ặc ặc), rồi xem những đứa vây quanh nó thật tầm thường, chẳng bằng... một góc của tui. Thế rồi, Quân sẽ tìm đến tui, giằng tui ra khỏi cái thằng nào đấy đang yêu tui đắm đuối, rồi nhìn vào mắt tui, chớp chớp, và nói...” Khặc khặc, nghĩ tới đây thôi là cũng đủ thấy xấu hổ rồi. Tui nghĩ hoài nghĩ miết về cái thì tương lai trong mơ ấy, thì một ngày mọi việc diễn ra y như sự sắp xếp. Sau khi nó đi cắm trại hai ngày với lớp, vừa về nhà, nó kéo tay tui lên ban công. Trời ơi, mọi việc sao mà nhanh đến bất ngờ, nó thì thầm:


- Tui biết tui thích ai rồi bà ạ.


Tui quay mặt đi (cho nó đỡ xấu hổ):


- Ai cơ? Tui có biết nó không?


- Biết, rõ là đằng khác.


Trời ơi, lời tỏ tình đây ư, tui sắp lịm đi vì ngây ngất.


- Con Huyên bạn bà năm lớp 9 chứ ai, lớp nó cắm trại chung với lớp tui, tui bị sét ái tình đánh trúng tim rồi bà à.


Nó bị sét ái tình đánh trúng tim thì tui bị mưa dưa bở rơi lộp độp trên đầu. Đã vậy còn bị nó hành hạ bắt kể tất tần tật mọi điều tui biết về con Huyên cho nó nghe. Đêm đó, tui khóc ròng rã cho tình đầu đến 10 giờ tối mới ngủ, mai tỉnh queo. Từ đó về sau, tui chẳng thèm tưởng tượng mình là nhân vật chính nữa.


* * *


3 giờ sáng. Nhưưưưư......, Nhưưưưư.....


Đang ngủ, tự nhiên nghe có ai gọi mình, tui lồm cồm bò dậy, mặt dáo dác.


- Nhưưưu....., đừng sợ - Giọng rền rền đứt quãng - Ta sẽ đưa con về âm phủ một cách nhẹ nhàng


- Á á...! - Tui la lên.


- Trời ơi, giỡn thôi mà! - Tiếng Quân trả lời nhẹ tênh làm tui sốc muốn bật ngửa.


- Cái gì? Mấy giờ biết không? Tui lạy ông, giỡn cũng vừa phải thôi.


- Ờ thì... - Nó ngồi thụp xuống, mặt buồn queo.


Không nén được cái sự tò mò tọc mạch, tui thì thào:


- Kể nghe coi, con Huyên mới đá ông à?


- Không - Nó nhíu mày - Mai ba tui lấy vợ.


- Cái gì, giỡn?


- Thiệt, mấy nay ổng giấu, hồi tối mới nói tui nghe, tức thiệt - Nó gãi gãi cái đầu - Ray rứt cả đêm hổng ngủ, chờ đến sáng nói với bà thì lâu quá, nên tui...


- Ừa - Hổng biết nói cái gì, tui gục gặc.


- Bà đó có một đứa con trai nữa, từ bữa sau nó chung phòng với tui.


Quân buồn buồn. Rồi nó về. Tui cũng vô phòng ngủ tiếp. Mai dậy, lẩm bẩm: mơ hay thiệt vậy ta?


Hai bữa sau.


Tui lồm cồm bò qua cái ván vô lan can nhà Quân. Lần này phải năn nỉ nó cho mượn quyển truyện đã. Đang bò (tui vốn sợ độ cao) chợt... rầm, tiếng cửa mở. Ngẩng đầu lên, á, Lâm - cái thằng anh em khác cha khác mẹ của Quân vừa chuyển đến. Nó nhìn tui, hất mặt lạnh “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp” rồi đóng cửa cái rầm. Chúa ơi! Nếu con không sợ chết, con đã nhảy khỏi tấm ván, té cái bịch xuống đường cho đỡ quê với thiên hạ.


Đau lòng hơn, oan gia hay đụng độ, hắn chung lớp với tui, chán.


- Này - Giờ ra chơi, hắn liếc ánh mắt chẳng có tí thiện cảm quét vào tui - Cầm cặp về nhà giùm cái - Rồi hắn đi thẳng không chờ tui phản ứng.


Bất ngờ, tui sững lại, đến khi định thần thì hắn đã biến mất tiêu. Phát hiện ra mình như một con nô lệ, tui quăng cái cặp từ trên lầu xuống đất: “Thằng quỷ!”. Đi một đoạn, cái lòng nhân hậu quái quỷ từ đâu sống lại, tui với tay nhặt cái cặp sau khi đạp cho nó ba phát mạnh, rồi tui lọt tọt ôm nó về nhà.


Quân nhìn tui kinh ngạc:


- Bà có lộn không dzị, nhà bà bên kia kìa.


Nện cái giày mạnh xuống nền nhà, tui vứt cái cặp Lâm xuống sân:


- Cấm ông nhặt giùm nó.


Tự nhiên thấy mình quá dịu hiền, tui lao lại chỗ cái cặp, nhún lên nó thêm ba phát, rồi sút cái oành một phát, bỏ về trước cặp mắt ngỡ ngàng của Quân.


* * *


- Ê, sao mày bò qua đây, thằng kia? - Tui la to khi thấy Lâm đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.


- Thích. - Nó ấn bước đầu tiên trên lãnh địa của tui - Chà, lí tưởng thật!


- Về ngay! - Tui quát, quyết không để “kẻ thù” đứng trên quê nhà dù chỉ một giây.


Trời, nó quay lưng đi về trong cái điệu bộ chảnh chọe đến không ngờ. Chốc sau nó quay lại, mặt kênh kiệu đến thế là cùng. Ơ, nó cầm theo một cây đàn ghi - ta. Tui liếc, nó vẫn dửng dưng ngồi phịch xuống một góc, rồi tính...tình...tinh... Dở sợ luôn. Thấy cái liếc chẳng ăn nhằm gì, lại đau mắt, nên thôi. Đối với con người lì lợm này, phải đối phó bằng luật giang hồ mới xong. Tui quay ngoắt trước sự sửng sốt của nó (chắc vậy), lát sau, lục tung căn phòng được hai cái dùi trống cũ quét, tui ráng đi cái điệu bộ chảnh hết mức có thể, rồi...bùm bùm bùm, khua trống trên thanh sắt lan can. Lâm phì cười, dường như vậy, rồi đánh to hơn, tui cũng quyết liệt không kém. Kết thúc câu chuyện, nó về với đôi bàn tay sưng đỏ, còn tui thì đắc thắng (trừ việc cái lỗ tai sắp lủng).


* * *


- Thôi bà à - Quân vỗ bộp bộp lên vai tui - Bắt tay hữu nghị với Lâm đi, cãi lộn hoài hổng chán hở?


Tui hứ cái giọng hách dịch của mình - Còn khuya. Ủa, mà mấy bữa đầu tui thấy ông ghét nó lắm mà, sao giờ lạ vậy?


- Ờ thì ghét, nhưng thấy ba tui buồn buồn mỗi khi tui cãi nhau với thằng Lâm, tui thấy tội tội ổng sao đó, với lại tính tình nó cũng được.


- Được cái gì mà được?


- Hì, bà con nít lắm, cứ như vậy chừng nào mới có bồ, học hỏi em Huyên tui nè...


- Thôi thôi thôi, đừng có nhắc cái điệp khúc em Huyên hiền lành, thùy mị, dịu dàng... phát ớn của ông. Tui đây cũng từng... biết yêu roài.


- Á, ai? Ai mà vô phúccccccc?


Tui lừ mắt, nó mà biết cái thằng vô phúc mà nó tru tréo nãy giờ là nó chắc nó bệnh liệt giường luôn.


* * *


- Đi nào! - Lâm vừa nói vừa kéo tay tui.


- Không - Tui ráng giằng co nhưng không ăn nhằm gì, đành nhượng bộ - Mày dẫn tao đi đâu thế này?


Nó vẫn im lặng, thằng quỷ, nó mạnh quá, mặc kệ nó muốn lôi tui đi đâu thì lôi.


Ấn tui vào cái ghế trong quán kem, nó ngồi phịch xuống cái ghế đối diện.


- Là sao, mời tao ăn kem hở?


Tui nói giỡn mà nó đáp tỉnh rụi.


- Ời! Kem gì?


- Sôcôla. Mà có chuyện gì?


- Ăn hết đi, tui nói nghe.


Ăn thì ăn, tui ngấu nghiến trong 5 phút. “Rồi nói đi”.


- Một li nữa chứ?


Được thôi, tui ngấu nghiến trong 7 phút. “Rồi nói đi”.


- Một ya - ua nữa không?


Không vấn đề gì, tui ngấu nghiến trong 10 phút. “Rồi nói đi”


- Một kem plant nữa nhé?


Chuyện nhỏ, ơ, con gái phải ý tứ. Thôi.


- Nói đi.


- Về.


- Cái gì?


Lâm trả tiền xong đi một lèo. Quái, vậy là sao, bộ nó muốn tạ lỗi với tui à? Suốt buổi trưa tui ngủ hổng yên, đầu óc cứ bứt rứt, khó chịu ghê...


Tối 9 giờ. Hú hú - Tiếng thằng Quân ngoài ban công. Tui tót ra liền.


- Happy birthday to you! - Vừa nói Quân vừa trao tui hộp quà.


- Ủa? Ờ... - Tui cười hí hí - Vậy mà quên - Á, thằng Lâm biết không?


- Yên tâm, tui thông báo hồi sáng rồi, qua đòi quà đi.


Thì ra là vậy, tự nhiên tui mắc cười gì đâu, xét ra Lâm cũng dễ thương chứ bộ, chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm.


- À đúng rồi, tuần sau đi picnic không, em Huyên rủ bọn mình đấy.


- Thôi, tui hổng dám làm kì đà cản mũi hai người.


- Kì đà gì? Khỏi lo, bà có bạn mà, tui rủ rồi.


- Ai?


Quân nheo mắt - Lâm, đi không?


- Ờ, thì... suy nghĩ lại...


- Trả lời dứt khoác đi nào, đi không?


- Ờ, đi thì đi, sợ gì.


Tiếng Quân cười trong veo. Dường như bên ban công nhà Quân có ai thấp thoáng, Lâm thì phải.


(FA)
 
Top