"Hịch tướng sĩ" của Ivan

tình cờ lượm được cái này , post lên cho zui

đây là đoạn văn "Hịch tướng sĩ" đã được cải biên lại bởi 1 anh du học sinh ở Nga có nickname là "Ivan" , khoá 1986 , SV trường Hàng hải Moskva.








Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời nguyên tử, lớn lên được Đảng, Chính phủ cho đi Tây. Vừa sang đã thấy gái Nga đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi ngọt ngào mà dụ dỗ người hiền, đem tấm thân to lớn mà bắt nạt bé nhỏ. Lại cậy có sắc đẹp (trai) mà đòi rượu ngoại, giả hiệu chưa yêu ai để vơ vét quần bò. Lương sinh viên chỉ 90 đồng rúp, cha mẹ ở Việt Nam thì nghèo, ham chơi bời khác nào đem thịt mà nuôi hổ cái, sao tránh khỏi tai vạ về sau!

Ta thường tới bữa thì ăn, tới đêm thì ngủ, rượu say cơm đủ, thơ nhạc có thừa (chỉ thiếu mỗi gái). Cũng có lúc muốn cùng các ngươi đập bàn đập ghế, khiến sâm banh này tan thành nước biển, tủ lạnh kia biến thành sắt gỉ ta cũng cam lòng!

Các ngươi ở cùng ta năm tháng học hành đã lâu. Muốn đi Kherson thì ta cho Cache, khi lên bờ 5 xu tàu điện, muốn quần bò mốc thì mua mà diện, muốn làm cán bộ thì ta cho vào Ban Đại Diện; lương 7 chục ta nâng thành 9 chục, chẳng tội gì chịu nhục, cuộc đời này chán lắm các người ơi! Lúc rỗi rãi ta rủ nhau đi chơi, kỳ thi cử ta cùng các ngươi cắm đầu vào học. Khi đói ta cùng các ngươi đi bufet, mùa đông rét ta vào trường đòi tiền ba trăm. Lúc bàn bạc thì trăm người như một, lúc thực hiện thì một người như trăm; khi ốm đau ta ghé vào thăm, lúc buồn bã tâm tình ta ân cần thăm hỏi, lời hay lẽ phải khác nào anh em cùng cha khác mẹ. Cách đối đãi của ta so với các đời trước phỏng có kém chi?!

Nay các ngươi nhìn ta gầy mà không biết lo, làm cái thân sinh viên Việt Nam bị đuổi học mà không biết tức, mở nhạc thái thường đãi bọn lắng nhắng mà không biết dơ. Hoặc lấy việc cờ bài mà suốt ngày vui đùa; hoặc lấy việc ngủ li bì làm tiêu khiển. Hoặc vui thú rượu chè, hoặc quyến luyến yêu đương. Hoặc ham buôn lậu mà quên việc học; hoặc mải đi bài bạc mà xao nhãng việc văn; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê nhạc rock... Rồi mai đây khi mùa thi đến, ngòi bút cùn không đâm thủng sổ Zachốt, mẹo bán buôn cờ bạc sao có thể dùng để viết Điplôm? Chén rượu ngon không làm cho giáo sư say chết, băng nhạc xập xình chẳng thể làm cô giáo điếc tai. Dẫu rượu lắm tiền nhiều tấm bằng đỏ năm năm trời khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu việc đóng hòm gỗ lạt tính sao? Khi đó Sứ (quán) điện về, ta cùng các ngươi sẽ bị xử xét. Đau xót biết chừng nào! Chẳng những vòng bi của ta không còn mà thuốc tây của các ngươi cũng mất. Chẳng những bàn ủi của ta không gửi về được mà nồi hầm của các ngươi cũng bị chặn ở hải quan! Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục mà các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là dân du học bị đuổi. Ôi thôi nhục thay !

Nay ta tập hợp các ngươi làm thành một cuốn gọi là Ivan yếu lược. Nếu các ngươi biết nghe lời ta, đã mài cho thông, đã dùi cho thủng, khiến cho người người đều giỏi như Páplốp, nhà nhà đều là Puxkin, có thể vỗ ngực hãnh diện là dân Ivan, uống Cônhắc đi thi mà vẫn “vặn 5”. Nhà trường bớt kêu ca, mặt các ngươi như cúc nở hoa, ta bớt gầy mà các ngươi cũng béo! Cha Mẹ các ngươi ở quê nhà có ai hỏi thì ngửa mặt lên trời mà giãi bày rằng: cháu nó nhà tôi ở bên Tây học hành tấn tới. Nhận được thư khen của Sứ gửi về cả nhà vui phơi phới, thấp khớp không còn mà khỏi cả ho hen, nào cần chi nó gửi thuốc gửi men, hàng xóm ai cần thì xin để lại!

Nhược bằng không nghe lời ta thì trái đạo thuần chủ thuận lẽ nghịch thù, về đến nước mà Điplôm vẫn chưa lấy được, mặt mũi âm u, thầy bu chán ngán, trông thấy người yêu không buồn tán, gặp vợ ngỡ người làng, trăm sự nhỡ nhàng hỏi còn mặt mũi nào sống trong trời đất này nữa?!!!

Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta!

Quốc công tiết chế.

Hàng hải đại vương.
 
Top