.::ANniE::.
Member
Vương quốc Bạch Ngân có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Bỗng một hôm, nàng mất tích.
Quốc vương lập tức cử một đội kị binh đi tìm. Chỗ nào cũng thấy ánh bạc lấp lánh, khói bụi mịt mù, rung chuyển cả kinh thành. Tất cả mọi xó xỉnh trong thành đều đã tìm đến nhưng nào có thấy bóng dáng nàng đâu.
Quốc vương nước Bạch Ngân lo lắng đến bạc cả râu. Hoàng hậu nước Bạch Ngân buồn rầu đến trắng cả tóc.
Ngày hôm sau, vau được tin báo có người thấy công chúa cùng một chàng trai anh tuấn bỏ đi theo lối cửa Bắc. Tại sao công chúa lại bỏ cung điện mà đi? Chàng trai tuấn tú kia là ai?
Sau đó, mọi chuyện đã rõ. Thì ra sáng sớm ngày hôm đó, công chúa xinh đẹp một mình lẻn ra khỏi cung, dạo chơi trên bờ hồ sen. Nàng trông thấy những hạt sương long lanh trên lá sen, liền khẽ thốt lên:
- Trời ơi đẹp quá! Nếu ta có được hạt ngọc như hạt sương kia thì thích biết bao!
Lời công chúa thốt ra bị một tên yêu quái vốn là tinh rắn độc nghe được. Yêu quái này chuyên thu gom những châu báu quý hiếm nhất thế giới. Hắn cũng muốn lừa bắt công chúa Bạch Ngân xinh đẹp rồi giam giữ như là cất giữ châu báu. Thế là con yêu rùng mình biến thành chàng trai tuấn tú, lẳng lặng đến bên công chúa Bạch Ngân lễ phép thưa:
- Kính thưa công chúa, nàng có thích châu báu không ạ? Ở nhà tôi có một hạt ngọc trai vùng biển Nam hiếm có trên đời. Nếu bằng lòng, tôi xin đưa nàng đi xem.
Công chúa Bạch Ngân ngây thơ đáp:
- Nhà chàng cách đây có xa không?
- Không xa đâu, ở ngay ngoài cửa Bắc một chút thôi ạ.
Thế là công chúa Bạch Ngân cùng chàng trai trẻ tuổi rời hồ sen. Lát sau chàng trai dẫn cô tới một khu rừng ở bên ngoài cửa Bắc. Lừa lúc công chúa không đề phòng, hắn thổi vào lưng nàng một luồng hơi độc, lập tức công chúa cảm thấy choáng váng ngã xuống đất. Hắn lại rùng mình biến thành tên yêu quái xấu xí vác công chúa Bạch Ngân trên lưng bay vụt về hướng Bắc.
Tên yêu quái này giấu châu báu trong một cái hang trên ngọn núi cao hơn ngàn dặm. Nơi đó, trong tiêt xuân, hoa nở đầy núi, còn khi mùa đông băng tuyết phủ kín thì chẳng ai leo lên được.
Biết cử ai lên rừng núi phương Bắc để tìm công chúa bây giờ? Quốc vương và hoàng hậu bàn đi tính lại, mãi cũng chưa tìm được ai thật đáng tin cậy. Nghĩ một hồi lâu rồi hoàng hậu nói:
- Con gái ta có bốn con ngựa thân thiết lắm. Nếu sai chúng đi tìm, thiếp tin chắc thế nào cũng tìm thấy.
Quốc vương gật đầu, tán thành cách ấy của hoàng hậu. Hoàng hậu liền đến phòng công chúa, mở tủ kính ra. Cả bốn con ngựa đếu chạy ra đứng trước mặt hoàng hậu. Bà bảo chúng:
- Công chúa bị yêu quái lừa bắt đi mất rồi. Hắn giam cô trong hang một quả núi rất cao và rất xa, bây giờ có ai tình nguyện đi cứu cô không?
Ngựa vàng nghĩ bụng: ta là vàng còn nàng chỉ là bạc. Ta còn quý giá hơn nàng nhiều, tội vạ gì đi cứu nàng!
Ngựa bạc nghĩ thầm: thường ngày công chúa chỉ yêu quý thằng ngựa vàng. Để cho thằng ngựa vàng đi cứu cô ta mới phải!
Ngựa đồng suy tính: công chúa thường ngán ta đen sì sì, khó coi. Bây giờ mà đi bị gió thổi mưa táp vào lại chả gỉ ra, càng xấu xí thêm hay sao?
Chỉ riêng ngựa thiếc nghĩ khác: công chúa gặp nạn, mình phải đi cứu thôi. Dù có bị chết cóng ta cũng vui lòng. Thế là ngựa thiếc ngẩng đầu thưa với hoàng hậu:
- Thưa hoàng hậu, con xin đi cứu công chúa.
Hoàng hậu mừng rỡ nói:
- Ngựa thiếc ơi, ngựa thiếc. Con mới thật là con ngựa đáng được con gái ta yêu quý!
Nói xong, bà ôm lấy ngựa thiếc đưa đi. Lúc này bọn ngựa còn lại bàn tán om sòm. Ngựa vàng nói:
- Chúng mày hãy xem con ngựa thiếc kia. Nó vừa sợ nóng lại vừa sợ rét, ấy thế mà chẳng nghĩ xem bản lĩnh được bao nhiêu đã xin đi. Muốn nổi hơn kẻ khác đấy mà.
Ngựa bạc nói:
- Chẳng đúng thế hay sao? thằng ấy hễ gặp nóng thì giòn, còn gặp lạnh thì chắc chắn sẽ ốm lăn quay ấy chứ!
Ngựa đồng nói:
- Thằng ngựa thiếc hễ bị cóng thì khắp người nổi chấm đen, coi chừng kẻo toi mạng. Thật là ngốc!
Hoàng hậu đem ngựa thiếc về phòng mình. Bà ôm chặt vào ngực, dặn:
- Ngựa thiếc ơi, nhớ cho kỹ nghe! Khi tìm thấy công chúa, con phải rời ngay núi trước khi tuyết xuống đấy nghe!
Ngưa thiếc gật đầu đáp:
- Con nhớ kỹ rồi, xin bà yên tâm.
Trong nháy mắt, ngựa thiếc bay qua của sổ hướng lên phía Bắc. Trên đường đi, ngựa thiếc không kịp ăn kịp uống, ngày đêm đi không nghỉ...
Ngựa thiếc vượt qua từng dãy núi, từng dòng sông, khi nó đến được ngọn núi cao ngất trời thì mùa thu đã sắp qua. Nó trèo lên núi tìm mãi tìm mãi. cuối cùng tìm được hang giấu châu báu của yêu quái ở tận đỉnh núi.
Ngày hôm ấy, yêu quái vừa ra khỏi hang. Ngựa thiếc lẻn vào hang tìm thấy công chúa Bạch Ngân. Hang vừa sâu vừa tối. Nhờ ánh sáng phát ra từ những viên dạ minh châu, ngựa thiếc nhìn thấy trong hang có vô số châu báu dị kỳ, nào viên Ngọc Thố, nào viên Thúy Điểu, còn hồng ngọc và lục ngọc thì vô kể.
Ngựa thiếc không thấy công chúa Bạch Ngân đâu cả, nó rất sốt ruột. Bỗng từ trong tủ kính phát ra tiếng thở dài yếu ớt . Ngựa thiếc lần theo tìm thấy một cái đầu trăng trắng nhô khỏi miệng một chiếc cốc cao chân.
- Ôi, phải công chúa Bạch Ngân đó không? - Ngựa thiếc mửng rỡ kêu lên.
Nghe thấy tiếng ngựa thiếc, công chúa Bạch Ngân vội đứng thẳng người lên:
- Ngựa thiếc ơi, mau cứu ta với!
Ngựa thiếc đứng sát bên cạnh tủ. Công chúa bò ra, leo lên lưng ngựa. Ngựa thiếc mang công chúa lẻn ra khỏi động, phi như lao xuống núi. Trên đường đi, ngựa chỉ sợ trời trở rét nên không nói nhiều chỉ cắm đầu chạy như bay.
Mùa đông đã tới. Ngựa thiếc vẫn mải miết lao qua núi, qua đồng
Lúc con yêu quái trở về hang, thấy công chúa Bạch Ngân đã bỏ trốn, nó đi ngay xuống núi tìm. Được một lúc, một luồng gió lạnh ập tới. Con yêu quái cũng không chịu được rét phải quay trở về hang. Ngựa thiếc gặp gió lạnh, cảm thấy người run rẩy từ trong tới ngoài, bước chân dần dần chậm lại.
Thấy thế, công chúa Bạch Ngân bảo ngựa dừng lại nghỉ một chút, nhưng ngựa thiếc vừa phi vừa nói:
- Tôi không nghỉ được. Nếu trời rét đến ba mươi độ dưới không, tôi sẽ không sống được nữa...
Gió thổi ngày một mạnh, rét ngày một tăng. Ngựa thiếc cóng cả bốn chân, cuối cùng phải dừng lại. Ngựa biết không thể mang công chúa vào thành được thì rất lo lắng. Bỗng nó nhìn thấy trên trời có con bồ câu trắng bay ngang liền kêu to:
- Bồ câu ơi bồ câu, giúp tôi với!
Nghe tiếng gọi, bồ câu sà xuống bảo ngựa thiếc:
- Anh nói mau đi, tôi sẽ hết sức giúp anh.
Ngựa thiếc bảo công chúa viết mấy dòng để bồ câu mang vào thành báo tin cho quốc vương. Bồ câu mang theo mảnh giấy vỗ cánh bay đi.
Lúc ấy vừa hay có một cỗ xe đi vào thành. Công chúa gọi xe lại, nhưng ngựa thiếc đã ngã xuống đất, biến thành một đống bột màu xám. Công chúa không nén được, òa khóc. Rồi vừa khóc, công chúa vừa rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa trải xuống đất, lấy hai tay vốc đám bột xám bỏ vào và nhẹ nhàng gói lại. Nàng lên xe, chiếc xe phi nhanh vào thành. Thấy nàng về, quốc vương và hoàng hậu hết sức vui mừng. Công chúa thưa với cha:
- Ngựa thiếc vì cứu con mà bị chết cóng. Con không sao quên được ngựa thiếc dũng cảm. Xin cha hãy lập một tấm bia cho ngựa để chúng ta cùng ghi nhớ mãi.
Quốc vương gật đầu đáp:
- Con nói đúng. Ngựa thiếc trung thành, dũng cảm thật đáng ghi nhớ suốt đời.
Quốc vương lập tức cử một đội kị binh đi tìm. Chỗ nào cũng thấy ánh bạc lấp lánh, khói bụi mịt mù, rung chuyển cả kinh thành. Tất cả mọi xó xỉnh trong thành đều đã tìm đến nhưng nào có thấy bóng dáng nàng đâu.
Quốc vương nước Bạch Ngân lo lắng đến bạc cả râu. Hoàng hậu nước Bạch Ngân buồn rầu đến trắng cả tóc.
Ngày hôm sau, vau được tin báo có người thấy công chúa cùng một chàng trai anh tuấn bỏ đi theo lối cửa Bắc. Tại sao công chúa lại bỏ cung điện mà đi? Chàng trai tuấn tú kia là ai?
Sau đó, mọi chuyện đã rõ. Thì ra sáng sớm ngày hôm đó, công chúa xinh đẹp một mình lẻn ra khỏi cung, dạo chơi trên bờ hồ sen. Nàng trông thấy những hạt sương long lanh trên lá sen, liền khẽ thốt lên:
- Trời ơi đẹp quá! Nếu ta có được hạt ngọc như hạt sương kia thì thích biết bao!
Lời công chúa thốt ra bị một tên yêu quái vốn là tinh rắn độc nghe được. Yêu quái này chuyên thu gom những châu báu quý hiếm nhất thế giới. Hắn cũng muốn lừa bắt công chúa Bạch Ngân xinh đẹp rồi giam giữ như là cất giữ châu báu. Thế là con yêu rùng mình biến thành chàng trai tuấn tú, lẳng lặng đến bên công chúa Bạch Ngân lễ phép thưa:
- Kính thưa công chúa, nàng có thích châu báu không ạ? Ở nhà tôi có một hạt ngọc trai vùng biển Nam hiếm có trên đời. Nếu bằng lòng, tôi xin đưa nàng đi xem.
Công chúa Bạch Ngân ngây thơ đáp:
- Nhà chàng cách đây có xa không?
- Không xa đâu, ở ngay ngoài cửa Bắc một chút thôi ạ.
Thế là công chúa Bạch Ngân cùng chàng trai trẻ tuổi rời hồ sen. Lát sau chàng trai dẫn cô tới một khu rừng ở bên ngoài cửa Bắc. Lừa lúc công chúa không đề phòng, hắn thổi vào lưng nàng một luồng hơi độc, lập tức công chúa cảm thấy choáng váng ngã xuống đất. Hắn lại rùng mình biến thành tên yêu quái xấu xí vác công chúa Bạch Ngân trên lưng bay vụt về hướng Bắc.
Tên yêu quái này giấu châu báu trong một cái hang trên ngọn núi cao hơn ngàn dặm. Nơi đó, trong tiêt xuân, hoa nở đầy núi, còn khi mùa đông băng tuyết phủ kín thì chẳng ai leo lên được.
Biết cử ai lên rừng núi phương Bắc để tìm công chúa bây giờ? Quốc vương và hoàng hậu bàn đi tính lại, mãi cũng chưa tìm được ai thật đáng tin cậy. Nghĩ một hồi lâu rồi hoàng hậu nói:
- Con gái ta có bốn con ngựa thân thiết lắm. Nếu sai chúng đi tìm, thiếp tin chắc thế nào cũng tìm thấy.
Quốc vương gật đầu, tán thành cách ấy của hoàng hậu. Hoàng hậu liền đến phòng công chúa, mở tủ kính ra. Cả bốn con ngựa đếu chạy ra đứng trước mặt hoàng hậu. Bà bảo chúng:
- Công chúa bị yêu quái lừa bắt đi mất rồi. Hắn giam cô trong hang một quả núi rất cao và rất xa, bây giờ có ai tình nguyện đi cứu cô không?
Ngựa vàng nghĩ bụng: ta là vàng còn nàng chỉ là bạc. Ta còn quý giá hơn nàng nhiều, tội vạ gì đi cứu nàng!
Ngựa bạc nghĩ thầm: thường ngày công chúa chỉ yêu quý thằng ngựa vàng. Để cho thằng ngựa vàng đi cứu cô ta mới phải!
Ngựa đồng suy tính: công chúa thường ngán ta đen sì sì, khó coi. Bây giờ mà đi bị gió thổi mưa táp vào lại chả gỉ ra, càng xấu xí thêm hay sao?
Chỉ riêng ngựa thiếc nghĩ khác: công chúa gặp nạn, mình phải đi cứu thôi. Dù có bị chết cóng ta cũng vui lòng. Thế là ngựa thiếc ngẩng đầu thưa với hoàng hậu:
- Thưa hoàng hậu, con xin đi cứu công chúa.
Hoàng hậu mừng rỡ nói:
- Ngựa thiếc ơi, ngựa thiếc. Con mới thật là con ngựa đáng được con gái ta yêu quý!
Nói xong, bà ôm lấy ngựa thiếc đưa đi. Lúc này bọn ngựa còn lại bàn tán om sòm. Ngựa vàng nói:
- Chúng mày hãy xem con ngựa thiếc kia. Nó vừa sợ nóng lại vừa sợ rét, ấy thế mà chẳng nghĩ xem bản lĩnh được bao nhiêu đã xin đi. Muốn nổi hơn kẻ khác đấy mà.
Ngựa bạc nói:
- Chẳng đúng thế hay sao? thằng ấy hễ gặp nóng thì giòn, còn gặp lạnh thì chắc chắn sẽ ốm lăn quay ấy chứ!
Ngựa đồng nói:
- Thằng ngựa thiếc hễ bị cóng thì khắp người nổi chấm đen, coi chừng kẻo toi mạng. Thật là ngốc!
Hoàng hậu đem ngựa thiếc về phòng mình. Bà ôm chặt vào ngực, dặn:
- Ngựa thiếc ơi, nhớ cho kỹ nghe! Khi tìm thấy công chúa, con phải rời ngay núi trước khi tuyết xuống đấy nghe!
Ngưa thiếc gật đầu đáp:
- Con nhớ kỹ rồi, xin bà yên tâm.
Trong nháy mắt, ngựa thiếc bay qua của sổ hướng lên phía Bắc. Trên đường đi, ngựa thiếc không kịp ăn kịp uống, ngày đêm đi không nghỉ...
Ngựa thiếc vượt qua từng dãy núi, từng dòng sông, khi nó đến được ngọn núi cao ngất trời thì mùa thu đã sắp qua. Nó trèo lên núi tìm mãi tìm mãi. cuối cùng tìm được hang giấu châu báu của yêu quái ở tận đỉnh núi.
Ngày hôm ấy, yêu quái vừa ra khỏi hang. Ngựa thiếc lẻn vào hang tìm thấy công chúa Bạch Ngân. Hang vừa sâu vừa tối. Nhờ ánh sáng phát ra từ những viên dạ minh châu, ngựa thiếc nhìn thấy trong hang có vô số châu báu dị kỳ, nào viên Ngọc Thố, nào viên Thúy Điểu, còn hồng ngọc và lục ngọc thì vô kể.
Ngựa thiếc không thấy công chúa Bạch Ngân đâu cả, nó rất sốt ruột. Bỗng từ trong tủ kính phát ra tiếng thở dài yếu ớt . Ngựa thiếc lần theo tìm thấy một cái đầu trăng trắng nhô khỏi miệng một chiếc cốc cao chân.
- Ôi, phải công chúa Bạch Ngân đó không? - Ngựa thiếc mửng rỡ kêu lên.
Nghe thấy tiếng ngựa thiếc, công chúa Bạch Ngân vội đứng thẳng người lên:
- Ngựa thiếc ơi, mau cứu ta với!
Ngựa thiếc đứng sát bên cạnh tủ. Công chúa bò ra, leo lên lưng ngựa. Ngựa thiếc mang công chúa lẻn ra khỏi động, phi như lao xuống núi. Trên đường đi, ngựa chỉ sợ trời trở rét nên không nói nhiều chỉ cắm đầu chạy như bay.
Mùa đông đã tới. Ngựa thiếc vẫn mải miết lao qua núi, qua đồng
Lúc con yêu quái trở về hang, thấy công chúa Bạch Ngân đã bỏ trốn, nó đi ngay xuống núi tìm. Được một lúc, một luồng gió lạnh ập tới. Con yêu quái cũng không chịu được rét phải quay trở về hang. Ngựa thiếc gặp gió lạnh, cảm thấy người run rẩy từ trong tới ngoài, bước chân dần dần chậm lại.
Thấy thế, công chúa Bạch Ngân bảo ngựa dừng lại nghỉ một chút, nhưng ngựa thiếc vừa phi vừa nói:
- Tôi không nghỉ được. Nếu trời rét đến ba mươi độ dưới không, tôi sẽ không sống được nữa...
Gió thổi ngày một mạnh, rét ngày một tăng. Ngựa thiếc cóng cả bốn chân, cuối cùng phải dừng lại. Ngựa biết không thể mang công chúa vào thành được thì rất lo lắng. Bỗng nó nhìn thấy trên trời có con bồ câu trắng bay ngang liền kêu to:
- Bồ câu ơi bồ câu, giúp tôi với!
Nghe tiếng gọi, bồ câu sà xuống bảo ngựa thiếc:
- Anh nói mau đi, tôi sẽ hết sức giúp anh.
Ngựa thiếc bảo công chúa viết mấy dòng để bồ câu mang vào thành báo tin cho quốc vương. Bồ câu mang theo mảnh giấy vỗ cánh bay đi.
Lúc ấy vừa hay có một cỗ xe đi vào thành. Công chúa gọi xe lại, nhưng ngựa thiếc đã ngã xuống đất, biến thành một đống bột màu xám. Công chúa không nén được, òa khóc. Rồi vừa khóc, công chúa vừa rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa trải xuống đất, lấy hai tay vốc đám bột xám bỏ vào và nhẹ nhàng gói lại. Nàng lên xe, chiếc xe phi nhanh vào thành. Thấy nàng về, quốc vương và hoàng hậu hết sức vui mừng. Công chúa thưa với cha:
- Ngựa thiếc vì cứu con mà bị chết cóng. Con không sao quên được ngựa thiếc dũng cảm. Xin cha hãy lập một tấm bia cho ngựa để chúng ta cùng ghi nhớ mãi.
Quốc vương gật đầu đáp:
- Con nói đúng. Ngựa thiếc trung thành, dũng cảm thật đáng ghi nhớ suốt đời.