Bảy năm không mở miệng.

.::ANniE::.

Member
Xưa kia có hai vợ chồng sinh được hai con trai và một con gái. Người cha thường vắng nhà. Một hôm, người cha lại ra đi, hai cậu con trai nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay cho chúng con đi đón cha nhé.
- Ừ, các con đi đi - người mẹ nói.
Hai đứa trẻ đi đến một khu rừng liền dừng lại chơi. Một lúc sau, chúng nhìn thấy cha đi tới liền chạy đến ôm chặt chân cha, reo lên:
- Cha, cha ơi!
Hôm ấy, cha chúng có chuyện không vui nên bảo:
- Thôi đi đi, đừng quấy rầy cha!
Song hai đứa không nghe, vẫn ôm chặt lấy chân cha vòi vĩnh. Người cha càng bực mình, quát lên:
- Cho ma quỷ bắt chúng mày đi cho khuất mắt!
Ngay lúc ấy, bọn quỷ liền ồ ra lôi hai đứa bé đi. Người cha vẫn còn đang tức giận nên không biết đã xảy ra chuyện đó.
Người vợ thấy chồng không đưa con về lo lắng, khóc lóc. Lúc đầu anh chồng chỉ bảo không thấy hai đứa trẻ đâu, sau mới thú nhận là đã rủa chúng và thế là không thấy chúng đâu nữa.Lúc ấy, cô con gái nó:
- Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, con cũng đi tìm hai em cho bằng được.
Nói rồi, mặc cho bố mẹ can ngăn, cô gái vẫn ra đi, mang theo một ít đồ ăn đi đường.
Cô gái đi đến trước một tòa lâu đài có cổng sắt. Cô đi vào thấy một người đàn ông, liền hỏi:
- Thưa ông, ông có thấy hai người em của cháu bị bọn quỷ bắt đi không ạ?
- Ta không trông thấy, nhưng cháu đi qua cửa này vào căn phòng có hai mươi bốn chiếc giường, xem hai em cháu có ở đó không.
Cô gái quả tìm thấy hai em nằm trên giường,mừng rỡ reo lên:
- Ôi các em ơi! thế là các em bình yêu cả rồi nhỉ?
- Chị hãy nhìn kĩ xem hai em có được bình yên hay không đã! - Hai cậu nói.
Cô gái nhìn kĩ rồi lật đệm lên thì thấy bên dưới lửa cháy rừng rực.
- Ôi các em ơi! Chị làm thế nào để cứu các em bây giờ?
- Nếu bảy năm liền chị không nói một câu nào thì các em sẽ thoát nạn. Nhưng mà trong bảy năm đó, chị chịu nhiều khổ cực đấy!
- Các em đừng lo, cứ tin ở chị.
Khi tạm biệt hai em, cô gái đi xuyên qua một căn phòng khác. Người đàn ông đang ngồi trong đó, ông ra hiệu cho cô đến bên nhưng cô lắc đầu, làm dấu thánh rồi rời khỏi lâu đài.
Cô gái đi miết tới một khu rừng khác. Cô mệt mỏi rã rời nên vừa nằm nghỉ là ngủ thiếp đi. Có một quốc vương đi săn ngang qua đấy thấy cô gái đang ngủ liền khen:
- Ồ đẹp quá chừng!
Ông đánh thức cô gái dậy, hỏi tại sao cô lại tới khu rừng này. Vì không được nói nên cô gái chỉ lắc đầu, ra hiệu cô đến đây không phải do tự nguyện. Vua lại hỏi:
- Em có muốn theo ta không?
Cô gật đầu bằng lòng. Thoạt tiên vua chỉ tưởng cô bị câm điếc nên hỏi rất to, sau ông nhận ra ngay không phải thế, dù ông nói rất khẽ cô gái cũng nghe tiếng.
Vua đem cô về cung. Vừa đỡ cô ra khỏi cỗ xe tứ mã, ông kể với thái hậu đã gặp cô gái không biết nói này trong rừng khi cô đang ngủ, sau này ông sẽ cưới cô làm vợ.
- Ta không bao giờ tán thành cuộc hôn nhân đó! - Thái hậu kêu lên.
- Nhưng giờ đây mọi việc do con quyết định! - Nhà vua tức giận đáp, sau đó ông liền cử hành lễ cưới.
Thái hậu là người đàn bà hẹp hòi, độc ác, thường ngược đãi con dâu. Cô dâu vẫn lẳng lặng chịu đựng. Ít lâu sau, cô biết mình có mang. Thái hậu bèn làm giả một bức thư để bảo vua đi tới một thành phố khác vì ở đó có người gây chuyện lừa dối nhà vua. Sau khi từ biệt người vợ sắp tới ngày sinh nở, nhà vua lên đường lo cho công việc. Hoàng hậu sinh một bé trai, nhưng thái hậu đã bàn mưu kế với bà đỡ đặt một con chó lên giường hoàng hậu, bỏ đứa bé vào cái rương đặt trên phòng áp mái tòa lâu đài. Hoàng hậu đáng thương thấy họ làm như thế thì phẫn uất lắm, nhưng khi nghĩ đến hai người em đang cơn hoạn nạn, nàng đành phải im lặng.
Ngay sau đó thái hậu viết thư cho con trai kể vợ ông sinh ra con chó con. Quốc vương viết thư trả lời ông không muốn nghe một tin tức gì về vợ ông nữa. Ông hạ lệnh cho nàng ít tiền và thức ăn rồi đuổi nàng ra khỏi lâu đài trước khi ông trở về.
Thái hậu nhân đó sai người hầu đưa hoàng hậu trẻ tuổi ra khỏi lâu đài giết đi rồi ném thây xuống biển, còn quần áo đem về để làm chứng.
Họ đi tới bờ biển. Người hầu nói:
- Xin hoàng hậu cúi đầu xuống. Chúng tôi buộc phải giết bà.
Người mẹ trẻ rơi lệ, cúi xuống chắp tay van xin. Đám người hầu mủi lòng liền cắt lấy một mớ tóc, đem hết xống áo của nàng về, và để lại quần áo của họ cho nàng mặc.
Người mẹ trẻ ở lại một mình bơ vơ bên bờ biển. Sau nàng nhìn thấy chiếc tàu chiến bèn vãy tay làm hiệu. Binh sĩ trên tàu tưởng nàng là đàn ông, hỏi nàng là người thế nào. Nàng làm hiệu đáp rằng nàng là thủy thủ, chỉ một mình nàng sống sót. Binh sĩ nói:
- Không nói được cũng không sao. Anh có thể chiến đấu với chúng tôi.
Trong một đợt chiến đấu, thiếu phụ liên tiếp châm ngòi cho súng nổ. Đồng đội thấy nàng dũng cảm liền bầu làm tiểu đội trưởng. Sau khi trận đấu kết thúc, nàng xin rời hàng ngũ và được phê chuẩn.
Trở lên bờ, nàng không biết đi đâu, về đâu. Đến tối nàng trông thấy một căn nhà xiêu vẹo liền bước vào tìm chỗ nghỉ. Nửa đêm nàng nghe nhiều tiếng chân bước liền ngó ra xem. Có mười ba tên cướp đang theo cửa sau ra khỏi nhà. Đợi bọn chúng đi xa, nàng tới căn phòng ở phía sau thấy có bàn tiệc bày sẵn sàng, mười ba chỗ ngồi sắp xếp đâu vào đấy. Nàng đi quanh bàn, xúc ở mỗi dĩa trước chỗ ngồi một ít thức ăn. Ăn như thế khi bọn cướp trở về chúng không biết thức ăn đã vơi đi một ít. Nhưng khi nàng trở về chỗ ẩn náu, nàng đã quên không bỏ thìa xuống khỏi đĩa. Nửa đêm, bọn cướp trở về, một đứa nhìn thấy ngay cái thìa bỏ quên trên đĩa.
- Nhìn kìa, có kẻ nào đó đã đến đây!
- Hay lắm! Chúng ta hãy ra ngoài một lát, để một người ở lại rình xem là đứa nào! - Một tên cướp khác nói.
Ngay sau đó, cả bọn làm theo lời tên này. Thiếu phụ tưởng chúng đã đi hết, liền bước ra. Tên cướp nấp trong phòng liền tóm ngay lấy nàng:
- Lần này bắt được mày rồi nhé! Đồ mẹ ranh, để tao cho mày biết tay!
Thiếu phụ sợ hết hồn vội ra hiệu cho biết nàng bị câm, vì lạc đường nên mới vào đây nương náu. Thấy vậy, tên cướp thương tình, an ủi nàng, lại cho nàng ăn uống tử tế. Khi tất cả bọn cướp đã vào nhà, nghe chuyện xong chúng đều nói:
- Cô đã đến nhà chúng tôi thì phải ở lại đây, nếu không chịu sẽ mất mạng.
Thiếu phụ gật đầu tỏ ý bằng lòng ở lại. Nhưng bọn cướp không chịu để cho cô ở lại một mình. Một hôm, tên thủ lĩnh bảo cô:
- Đêm mai bọn ta sẽ bất ngờ tấn công lâu đài của một quốc vương, cướp hết vàng bạc châu báu. Cô phải đi cùng bọn ta!
Rồi tên cướp nói cho cô biết tên quốc vương kia. Vừa hay, đó là chồng cô, cô liền tìm cách viết thư báo trước cho vua. Nửa đêm, bọn cướp đi theo cửa chính, từng thằng một bước vào lâu đài nhưng chúng đã bị đám thị vệ nấp trong hành lang tối mò chém ngã. Kết quả là tên đầu sỏ cùng năm thằng cướp bị chết, số còn lại bỏ chạy tán loạn, bỏ lại một phụ nữ trẻ.
Đám thị vệ bắt cô trói lại, tống vào nhà giam. Từ nhà giam, thiếu phụ có thể nhìn thấy người ta đang bắc cái giàn xử treo cổ ở ngoài quảng trường. Chỉ còn một ngày nữa là hết hạn phải cấm nín bảy năm trời. Thiếu phụ ra hiệu xin lui lại một ngày xử án cô và được quốc vương chuẩn y.
Ngày hôm sau, quân lính giải cô ra quảng trường, đứng dưới giá treo cổ. Lên đến bậc thứ nhất, cô lại ra hiệu xin đừng xử tử cô vào lúc ba giờ, xin hoãn thêm một giờ nữa. Quốc vương cũng đồng ý. Khi chuông vang lên bốn tiếng, cô bước lên bậc thứ hai. Ngay lúc ấy, có hai người lính tiến lên trước mặt vua cúi chào và khẩn khoản xin được tâu bày.
- Cho phép các ngươi nói - Quốc vương đáp.
- Muôn tâu, vì lý do đức vua xử tử chàng trai trẻ tuổi này?
Quốc vương nói rõ lý do.
- Thưa bệ hạ, đó không phải là chàng trai mà là chị gái của chúng tôi.
Rồi hai người lính kể cho vua nghe vì sao chị mình không nói được một lời nào trong suốt bảy năm qua. Họ quay lại bảo chị:
- Chị nói đi. Bây giờ nguy hiểm không còn nữa, chị em mình lại được bình yên.
Quân lính cởi bỏ gông xiềng trên người thiếu phụ. Cô quay lại nói với mọi người:
- Tôi chính là hoàng hậu của quốc vương, bà mẹ chồng độc ác đã giết hại con trai tôi. Các người cứ đi tới căn phòng áp mái lâu đài sẽ thấy cái rương. Mở rương ra, các người sẽ thấy tôi sinh ra chó hay sinh ra một bé trai!
Quốc vương sai người đi mang cái rương xuống. Mở xem, bên trong là bộ xương đứa trẻ.
Trước sự tình đó, mọi người trên quảng trường hô vang:
- Treo cổ thái hậu lên! Treo cổ bà đỡ lên! Trả thù cho hoàng hậu dũng cảm!
Thế là hai người đàn bà quái ác bị treo cổ. Hoàng hậu trẻ tuổi và đức vua trở về lâu đài. Hai người em trai của hoàng hậu trở thành đại thần của triều đình.
 
Top