Thi vị

Thảo luận trong 'Vườn Thơ Bướm Bay' bắt đầu bởi tôi yêu Tina, 6 Tháng năm 2008.

  1. tôi yêu Tina

    tôi yêu Tina New Member

    <div align='right'>Thi vị

    Lá vàng rơi
    (Tôi khóc anh ơi!)
    Đàn rung tiếng:
    Người yêu đương ngồi ...

    Trăng vàng rơi
    (Tôi khóc anh ơi!)
    Đàn nghẹn tiếng:
    Người yêu giận rồi

    Hoa vàng rơi
    (Tôi khóc anh ơi!)
    Đàn rụng tiếng:
    Người yêu đi rồi

    Sao vàng rơi
    (Tôi khóc anh ơi!)
    Đàn câm tiếng
    Người yêu xa rồi

    Đêm vàng rơi
    (Thôi hết anh ơi!)
    Đàn bẻ phím!
    Người yêu chết rồi!
    </div>
     
  2. Eternal_Saga

    Eternal_Saga New Member

    Nhận xét của Chế Lan Viên:
    "Nếu Nguyễn Bính là một miền đồng bằng thân thuộc thì Bích Khê là một đỉnh núi lạ. Có những nhà thơ làm thơ. Có những nhà thơ vừa làm thơ vừa đẩy lịch sử thơ ca duy tân thêm một bước. Có những nhà thơ đem đến một mùa lương thực. Lại có những nhà thơ cầm một dúm hạt giống mới trên tay. Khê thuộc vào hạng thứ hai."
     
  3. tôi yêu Tina

    tôi yêu Tina New Member

    Có lẽ em thuộc bài Sóng của Xuân Quỳnh ;;) Chị thấy có lần em để trên chữ kí
    Trong đó có câu
    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Bài thơ trên cũng từa tựa như vậy, rất chân thật và giản dị. Nó như câu nói bình thường. Câu thơ, tứ thơ như dồn dập, như xô đẩy nhau.
    Nếu nói về đặc sắc trong thơ Bích Khê như nhận xét em trích dẫn thì theo chị, bài này không phải là tiêu biểu.
     
  4. vaniice2510

    vaniice2510 New Member

    Nói đến thơ của Bích Khê rất khó để dùng vài từ hay vài câu để nói về thơ ông .
    Nó mang những sắc thái mơí và lạ
    Ông gieo lên những tứ thơ mơí huyền diệu , trong thơ ông còn cả trụy lạc
    Rất khác , rất mơí đó là con người ông . Nàng thơ trong thơ ông vừa rất đẹp lại vừa Dâm .
    Điêù này rất ít xảy ra trong thơ Việt Nam nhưng ông lại cống hiến mình cho nó .
    “Một bông hoa lạ nở hương, một thứ hương quý trọng, thơm đủ mùi phước lộc. Ta có thể sánh thơ Bích Khê như thứ hoa thần dị ấy” - Hàn Mặc Tử vẫn chưa hết sửng sốt khi viết như vậy trong lời tựa tập Tinh huyết (in năm 1939).
    Nàng ơi! đừng động… có nhạc trong giây,
    Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
    Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
    Ô nàng tiên nương! – hớp nhạc đầy hương


    Ông là một trong những đại diện tiêu biêủ cho 1 thơì kì thơ mơí của Việt Nam 60 năm trước !
     
  5. babyskydragon2004

    babyskydragon2004 Super Moderator Staff Member

    Bài này phân tích theo thứ tự câu của các khổ khác nhau,so sánh thì thấy được ý nghĩa...khá hiểm! :|
     

Chia sẻ trang này