Thế đấy. Mình mất ngủ hơn 5 năm nay. Giờ là 4:11AM và tay thì vẫn còn quẹt phone đọc lại tất cả bài post của mọi người trong forum này.
Hoặc là mấy câu chat bâng quơ với những đứa bạn cũ trên archive của Yahoo Messenger.
Mình cũng chẳng biết được mình có chiếm được một góc nhỏ nào trong ký ức mỏng tang của những người đấy hay không.
Mười năm trôi qua, nhiều cái nick chẳng còn sáng lên nữa. Rồi hai mươi, ba mươi năm, forum này ắt hẳn cũng sẽ phải đóng cửa, mình lại phải ngồi nhớ lại một cách mang máng từng mảng kí ức không trọn vẹn. 40-50 tuổi, già rồi.
Kỉ niệm mong manh làm sao. Nhiều người chỉ muốn quên mất nó. Thời gian xoá đi gần như mọi thứ.
Chỉ có mình là cố níu kéo từng mảnh vỡ, cứ như thể, không có nó, bản thân chẳng còn lại gì nữa.
Identity crisis, I guess.
And I am scared of losing them all.