Hành trình xương thủy tinh - Em còn mơ ước!

[Pu]

Nắng nhuộm tàn lá phong..
Staff member
TT - Mạng Ngôi Sao Blog (www.ngoisaoblog.com) tràn ngập hoa và nước mắt tiếc thương Nguyễn Hồng Công. Còn tôi lặng lẽ gõ những dòng này cho em, cô gái bé nhỏ luôn đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, bình an và khát vọng sống vô bờ.
>> Nguyễn Hồng Công, sống là để lại
Ba năm biết em trên mạng, một lần duy nhất gặp em ở thủ đô, một năm hai tháng là người đầu tiên duyệt và đọc bài của em khi đăng tải trên blog, tôi biết rằng tại Ngôi sao blog sẽ để lại một trang nhật ký ấn tượng và thật sự hữu ích cho đời sống.
Cuộc đời em, thông qua các phương tiện truyền thông, nhiều người biết tới như một tấm gương về nghị lực phi thường, suy thận mãn, không có khả năng phục hồi, 13 năm sống trong xóm nghèo để chạy thận...
Nhưng chỉ qua trang blog, con người, nghị lực và khát vọng sống của Hồng Công mới bộc lộ một cách tròn đầy, ở những điều tưởng như hết sức nhỏ thôi, nhưng rất đỗi con người và làm người ta rung động tận nơi sâu thẳm cõi lòng, khiến người ta muốn soi lại bản thân mình và muốn sống đẹp.
Nhớ những đêm tôi thức khuya duyệt bài, thấy em vẫn thức, giận quá, nhắn tin cho em: ngủ đi, thức gì mà thức khuya như ma cây thế. Em trả lời: “Không phải là thức, mà là không ngủ được chị ơi, đau quá, em toàn ngồi, tức ngực, khó thở”... Vậy mà những dòng comment (ý kiến) mà em gửi cho bè bạn vẫn “hớn hở” vô cùng: “Đi Ninh Bình à, thích nhỉ, cho em đi với”, “Ốc ngon quá, chẹp, cho em một dĩa đê”... Hẳn sớm mai kia khi ai đó mở trang blog của mình, đọc comment của em sẽ cười và như thế Hồng Công đã chia cho họ thứ tài sản quý giá cuối cùng mà em có: lòng yêu cuộc sống.
Em rất chi là điệu, và thích điệu, em tự nhận như thế với bạn bè, con gái mà, nhưng thật ra: “Áo em toàn áo cũ. Hehehe” - em cười theo cách các blogger vẫn cười với nhau trên mạng. Ngày tôi ra Hà Nội, em đón tôi trong trang phục một bộ veste màu vàng chanh, trang điểm kỹ càng, mái tóc sấy xù bông thật là xinh và em lại cười rạng rỡ!
Vậy mà khi gần tàn tiệc, nhân khi không ai chú ý, em bảo chị sờ tay em này, sờ đi kẻo chị vào Sài Gòn rồi, bao giờ mới gặp. Tôi sờ tay em thấy toàn cục to như trái chanh, thương, dặn nhỏ có đi đâu cứ mặc áo dài tay, chả gì mình cũng là con gái. Em cười cù vào nách tôi và bảo:”Chị an tâm, em biết cách mà. Chị thấy không, hình em trên blog cái nào cũng đẹp, có ai thấy cục nào đâu”. Tôi phải quay ánh nhìn ra xa xa phía hồ Tây để tránh em nhìn thấy tôi chợt dâng nước mắt...
Theo em về phòng trọ khu Bạch Mai đêm ấy, có chút thời gian riêng tư với nhau, lúc ấy em mới nói: ”Em biết mà, thật ra vô vàn mệt mỏi. Em suy thận, mà xương cũng nhức! 700.000 tiền phòng trọ một tháng, tiền ăn uống, xe cộ từ quê về Hà Nội, từ Hà Nội về quê, em thương mẹ vô cùng, cũng gắng xoay xở thêm nhưng chẳng dễ dàng tẹo nào chị ạ. Viết sách thích lắm và có thêm chút tiền” (cuốn Khát vọng sống để yêu của em được 7 triệu đồng nhuận bút - người viết).
Em thèm yêu lắm, thèm chữ yêu hiện hữu của cõi người, thèm một vòng tay nam nhi và thèm cả một nụ hôn. Tất cả với người khác đó là chuyện bình thường, chuyện của lẽ tự nhiên nhưng với em, một bệnh nhân chạy thận lưu niên thì chỉ là mơ ước! Thì nào ai cấm cản con người ta ước mơ, thế là blog của em lại tràn những bài thơ, thơ về yêu thương, về hẹn hò, đọc lên mấy ai biết đó chỉ là trong tưởng tượng...
Những ngày cuối, em mệt, tôi với em trò chuyện ngắn về cái cõi cách xa thế giới này. Tôi kể cho em về những buổi tôi nguyện cầu, em hỏi có nơi ấy thật không, có chứ, vậy sẽ mặc áo mới đi hở chị, hẳn nhiên rồi, vì không ai mặc áo mới lại ngồi trong nhà, phải đi đó đây, để cái đẹp mãi sáng ngời lên chứ. Em bảo nhất trí thế, vậy là còn gặp nhau, chỉ là lâu mau thôi nhỉ, không sợ, chỉ là đi xa, đi xa và mặc áo mới!
Tin cuối ngày 31-8 em nhắn cho tôi: “Em hiểu rồi chị ạ”. Dòng cuối cùng trên blog, em viết: ”Thế gian này có rất nhiều điều đẹp đẽ mà tôi chưa kịp khám phá...” . Và cô gái ấy ra đi...
Hồng Công mến yêu, em cam kết với tôi là hiểu rồi mà, không có sự kết thúc, chỉ là sự mở ra trong thinh không rộng lớn đến khôn cùng. Nơi ấy, em không đi trên những bước chân đau đớn của cõi phù sinh vì một căn bệnh hiểm nghèo lấy mất của em cả một quãng đời tuổi trẻ. Nơi ấy em bay, thoải mái và hồn nhiên, nở một nụ cười tươi hơn mọi nụ cười, là bởi vì em còn mơ ước.
Một ước mơ đơn giản mà quý báu: sống để yêu!




THU HƯƠNG
* Người viết là mẹ của Đỗ Minh Hội và là tác giả của loạt bài Hành trình xương thủy tinh trên Tuổi Trẻ.
 
Top